24. Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...Cậu bảo gì cơ?" Hà Đức Chinh cứng nhắc quay đầu, đối điện với ánh mắt trầm tĩnh nhưng tồn tại chút ngại ngùng của Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng nhẹ kéo khoé môi thành nụ cười mỉm, "Tôi nói, tôi chỉ là muốn quan tâm vợ tương lai một chút!"

Đức Chinh vẫn không thể thông não nổi. Vợ tương lai? Ý gì đây?

Dũng cười cười, "Sao vậy vợ tương lai? Tôi có nói gì sai à?"

Lại nữa. Đức Chinh thật muốn nắm lấy cổ áo Tiến Dũng mà hỏi cho ra ngọn nghành. Rốt cuộc vợ tương lai là ý gì?

"Cậu... Cậu có ý gì đây?" Đức Chinh e dè vô thức rụt cổ lại, chăn cũng đắp cao hơn.

Tiến Dũng chẹp chẹp miệng, "Ôi trời vợ tương lai của tôi, sao ngốc thế?"

"Cậu đừng có mở miệng ra là vợ tương lai nữa!" Đức Chinh nhắm tịt mắt quát.

Tiến Dũng cũng chả lấy đó làm sợ, anh nhún vai, "Cứ để tôi phải nói thẳng mới hiểu à?"

Đức Chinh không trả lời, nhưng là dùng cái ánh mắt đầy ý dò xét nhìn Tiến Dũng. Cậu nhăn mặt, "Ý cậu là gì? Tôi từ nào giờ đều ngu ngốc như thế, cậu không nói thẳng, ông nội tôi cũng chả hiểu."

Mặc dù chẳng liên quan, nhưng Đức Chinh cứ thích nói vậy đấy.

"Tôi thích cậu! Chỉ là..." Tiến Dũng hít sâu, "Chỉ là không biết từ khi nào lại nhặt cục than như cậu mà bỏ vào tim, đến lúc nhận ra đã muộn rồi. Cục than cậu bôi đen cả tim tôi rồi, bây giờ đem cho người ta cũng không lấy, đành phải bắt cậu đền vậy!"

Đức Chinh sững sờ, vốn dĩ mọi thứ quá nhanh đi. Mà Bùi Tiến Dũng vẫn thản nhiên như vậy. Chinh ngạc nhiên mở to mắt, "Cậu...là đang tỏ tình với tôi sao? Từ khi nào mà...?"

"Tôi không biết..." Dũng sờ sờ sống mũi, mặt ửng hồng, "Nhiều lúc tôi cũng hay bác bỏ lắm, nhưng có lẽ tôi thích cậu thật, bác bỏ bao nhiêu vẫn vô dụng. Tôi biết trước đây có bảo ghét đồng tính luyến ái, nhưng mà...đến lúc nhìn thằng Dụng với thằng Hậu hôn nhau, mới nhận ra rằng thì ra bản thân đối với loại tình cảm này từ bao giờ đã không còn dị nghị. Chắc có lẽ từ lúc tôi hay vô thức đưa mắt về phía cậu, từ lúc tôi hay tức giận vô cớ khi cậu thân thiết với người khác, thấy cậu đau đớn bản thân cũng xót xa, thấy nụ cười từ cậu tim lại không tự chủ đập nhanh hơn. Chinh này, tôi từ trước đến giờ chả biết yêu là gì, nên cảm giác đối với cậu nhất thời lại chẳng nhận ra, cũng chả dám thừa nhận yêu cậu để mà thời gian qua không ngừng làm cậu tổn thương. Hà Đức Chinh, cậu...vẫn còn thích tôi chứ?"

Dũng khẽ liếc nhìn người kia, bản mặt nghệch ra trông đến là buồn cười.

Đức Chinh bộ não chậm rãi tiếp thu, nghe câu hỏi cuối cùng rốt cuộc cũng thông xong. Trong lòng Chinh gào thét, rốt cuộc là gì đây, Bùi Tiến Dũng đang bảo thích cậu sao?

Đức Chinh mím môi khẽ gật đầu, "Rốt cuộc tôi vẫn không thoát khỏi..."

Tiến Dũng khẽ cười, ôm lấy Đức Chinh vào lòng, "Đức Chinh, sau này cậu có tôi rồi, sẽ chẳng chịu đau thương nữa. Tôi biết tôi không có tư cách nói vậy, bởi vì trước đây chính tôi mới là người tổn thương cậu. Nhưng mà đối với tôi...yêu không cần tư cách!"

"...Tiến Dũng, cậu chắc chứ?" Đức Chinh trong lòng Tiến Dũng nỉ non, "Cậu chắc sẽ yêu tôi chứ? Bùi Tiến Dũng, cậu đừng đùa, cậu cũng biết mà, trò lừa của cậu toàn bộ đều nhạt nhẽo."

"Tôi không đùa. Tôi biết chuyện này khó tin, nhưng cho tôi cơ hội đi!" Dũng nhẹ hôn lên tóc Chinh, thì thầm vào tai cậu.

Đức Chinh im lặng không nói gì, có lẽ đó cũng là câu trả lời.

Dũng không nghe Chinh trả lời lại hoảng, lần đầu tỏ tình người ta, có phải là tệ lắm không? Dũng khẽ gọi, "Chinh?"

"Còn bảo tôi ngốc, cậu chính là đỉnh điểm của sự ngốc đấy!" Chinh giả vờ thở dài ngao ngán.

"Ơ...cậu không nói sao tôi biết được!?" Dũng lại nghệch mặt ra.

Chinh đánh vào ngực Dũng một cái, "Cậu chưa nghe câu im lặng là đồng ý à?"

"À..." Tiến Dũng cười hề hề, "Thương cậu!"

Ôi trời Dũng ơi, chết Chinh!

Tiến Dũng nhìn bản mặt bần thần ngốc nghếch của người kia, không nhịn được cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn không mạnh bạo, mang theo dịu dàng ôn nhu đầy yêu thương.

Mặt Chinh càng ngày càng nóng. Lúc Tiến Dũng vừa thả môi cậu ra, Đức Chinh liền vùi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng lên.

Tiến Dũng liếm môi mỉm cười. Môi đàn ông cũng ngon lắm, mềm mềm. Lần trước làm tình cũng có hôn, nhưng lúc đó đâu cảm nhận được gì. Chỉ khi nhẹ hôn như thế mới chậm chạp thưởng thức vị của cậu.

"Không phải ngại, chúng ta yêu nhau mà!" Tiến Dũng xoa xoa lưng Đức Chinh, giọng mang theo ý cười.

Người trong lòng nặng nề thở, "Dũng, đây đâu phải mơ, đúng không?"

Dũng bật cười, hôn trán cậu, "Ừ, là thật! Cậu không mơ đâu!"

Chinh lại càng vùi sâu vào lòng Dũng, khịt mũi, "Cậu mau ngủ đi, đang bệnh đấy!"

"Vâng, thưa người ấy!" Tiến Dũng ôm lấy Đức Chinh, với tay tắt đèn.

Chinh lại hét, "Cút về giường mà ngủ!"

"...Về nhé?"

"...Thôi...Ngủ bên đây đi cho ấm."

"Thích gần chết còn bày đặt!"

"..."

"Ngủ ngon nhé!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro