25. Chuyện buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào phòng, nhảy múa trên gương mặt hai chàng trai trẻ. Tiến Dũng rung nhẹ mi mắt, từ tốn mở mắt ra, định hình xung quanh. Bên cạnh anh Đức Chinh vẫn còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền say giấc. Nhớ lại chuyện hôm qua, bỗng chốc Dũng trở nên vui vẻ.

Đức Chinh không đẹp trai như diễn viên ca sĩ gì gì đó, nhưng trong mắt Tiến Dũng, người kia từ khi nào lại trở nên 'xinh' như vậy!?

Xem, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, gương mặt, thân hình, tổng thể đều đẹp như thế. Da cậu đùa là đen thế thôi, thật ra ngăm ngăm như thế lại trông nam tính hơn hẳn, mặc dù là con người không như vậy.

Tiến Dũng từ những lần ngắm nhìn Đức Chinh rút ra được, nụ cười của Hà Đức Chinh là thứ anh mê nhất! Cười ra liền lộ răng khểnh đáng yêu không chịu được.

Tiến Dũng cứ ngắm nhìn người ta như thế, cho đến khi người ta chầm chậm nhấc mi mắt nhìn mình.

Đức Chinh vừa mở mắt ra, quay sang một chút liền nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai của Bùi Tiến Dũng, cộng thêm nụ cười có phần biến thái chăm chăm nhìn mình không khỏi làm cậu muốn nhảy dựng lên, hét lớn, "Tổ tiên ơi cứu con!"

Tiến Dũng đầu đầy hắc tuyến chun mũi liếc Đức Chinh, "Em chả lãng mạn gì cả?"

"Ơ hay, sáng sớm nở nụ cười biến thái nhìn người ta, lãng mạn nỗi gì?" Đức Chinh an ổn nằm lại giường, đỏ mặt nép vào ngực Tiến Dũng.

Dũng bật cười xoa xoa đầu Chinh, kéo cậu ngồi dậy, "Mau dậy đi, hôm nay chúng ta còn một buổi tập thôi, chiều đấu rồi."

"Anh ổn không đấy?" Đức Chinh ngây ngô đưa tay chạm vào trán anh kiểm tra lại nhiệt độ. Đã không còn nóng nữa.

"Hôm qua nhờ em chăm sóc, bây giờ tốt nhiều rồi!" Tiến Dũng cười cười.

Đức Chinh bĩu môi, trèo xuống giường chạy vào phòng tắm, "Em tắm trước, lấy giúp em bộ quần áo!"

Tiến Dũng mỉm cười nhìn Đức Chinh lon ton nhảy vào phòng, còn không quên nói vọng ra nhờ anh lấy đồ. Dũng lắc đầu, mới hôm qua hôm kia còn sợ anh chết khiếp, bây giờ có thể thoải mái như vậy.

Nhưng Dũng lấy đó làm niềm vui đi. Anh hôm qua còn lo lắng Đức Chinh vì những chuyện trước đây lại đâm ra sợ anh, bây giờ thấy cậu thoải mái như vậy, cũng yên tâm phần nào.

Anh chỉ muốn cậu biết rằng, đoạn tình cảm này của anh là thật lòng, không một chút giả dối!

Lần đầu biết yêu, còn là yêu một thằng đàn ông cùng giới, Bùi Tiến Dũng lại cảm thấy, thật ra đồng giới cũng chả có gì không tốt.

Bất quá liền sử dụng mấy câu ngôn tình hay thấy trên mạng.

Tôi không phải là thích đàn ông, tôi chỉ thích một người, mà trùng hợp người đó lại là đàn ông thôi!

Dũng liếm nhẹ môi, trèo xuống giường lục lọi balo của Đức Chinh, tìm cho cậu bộ quần áo chỉnh tề, rồi đặt ngay ngắn trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa, "Quần áo anh đặt trước phòng đấy!"

Bên trong là tiếng Đức Chinh hoà cùng tiếng róc rách của nước, "Cảm ơn!"

Dũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi quay lại giường, nằm đó bấm điện thoại giết thời gian.

Mười phút sau, Hà Đức Chinh rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng tắm. Dũng ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt người kia, trong mắt anh lại ánh lên một phần ôn nhu.

Đức Chinh thấy anh nhìn lại ngại ngùng, đảo mắt cười ngu. Tiến Dũng nhanh tay bấm vào camera, tiếng 'tách' vang lên trong căn phòng im lặng.

"Này, anh làm gì đấy?" Đức Chinh trợn mắt nhìn con người đang cười sung sướng trước tuyệt phẩm vừa chộp được.

"Có lẽ anh nên chuyển nghề làm nhiếp ảnh gia thôi!" Tiến Dũng cười cười, đăm đăm nhìn bức ảnh.

"Mau xoá ngay!" Đức Chinh phóng về phía Tiến Dũng, nằm đè lên người anh, tay với lấy điện thoại.

Dũng vươn tay cao lên, ngã người ra cười đến vui vẻ, "Oái! Không có xấu đâu, đáng yêu lắm!"

Dũng đưa cho Chinh xem bức ảnh. Đúng là rất đáng yêu. Cười ngu ngô ngố mà cũng đáng yêu phết nhỉ? Lại còn là mèo!

Chinh nhăn mặt, "Đen thế?"

"Thế chà cho trắng lên nhé?" Dũng nghiêm túc hỏi.

"Thôi, đừng chà..." Chinh lắc lắc đầu.

Mà giờ mới để ý nha, tư thế của hai người quả thật có hơi...

Chinh đỏ mặt nhìn xuống Dũng. Vốn dĩ khoảng cách gần như thế này, có nằm mơ Chinh cũng không thể tưởng tượng nổi. Dũng nhìn bản mặt ngơ ra của Chinh, không chịu nổi mà nhướn người, hôn nhẹ lên môi cậu.

Chinh giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi Dũng, đỏ mặt, "Anh...quá đáng!"

"Ơ? Có gì quá đáng?" Dũng nhún vai.

Chinh liếm môi, "Còn chưa đánh răng mà dám hôn ông đây à?"

"Ông đây cân tất! Chưa đánh răng nhưng ông muốn hôn liền hôn, muốn đè liền đè đấy! Sao nào? Thử không?" Tiến Dũng nhướn mày thách thức.

"Không đấy!" Chinh đẩy Dũng vào phòng tắm, nhăn mặt nhăn mày, "Mau mau đánh răng tắm rửa đi, mọi người đang chờ!"

"Lỡ chờ thì cho chờ! Bây giờ ông đây chỉ muốn đè nhà ngươi thôi!" Tiến Dũng bộ dạng lưu manh, đẩy Đức Chinh vào tường.

Đức Chinh cười đến vui vẻ, "Thôi nào, em xin anh, mau tắm nhanh đi!"

Tiến Dũng cũng bật cười, xoa đầu cậu, "Hãy cứ cười thế này nhé!" Nói rồi ung dung bước vào phòng tắm.

Đức Chinh hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi lại tiếp tục cười, lẩm bẩm, "Có anh muốn cười liền cười!"

Chinh sờ sờ môi, thầm cảm thán. Dù là chưa đánh răng nhưng cảm giác vẫn...sướng lắm!?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro