26. Chuyện ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đức Chinh cùng Tiến Dũng xuống phòng ăn, mọi người đã tập trung đầy đủ rồi. Thấy hai người, bọn họ liền nháo nhào cả lên.

Công Phượng ôm bụng, nhăn mặt than, "Ôi trời ơi, hai ông con! Tôi đói sắp chết rồi!"

"Đúng vậy! Hay đứa bây làm gì mà lâu thế?" Văn Thanh cũng thêm vào.

"Chờ bọn bây mòn cả răng!" Tư Dũng bĩu môi, tay cầm muỗng đũa sẵn sàng.

Đức Chinh cười cười, theo thói quen lại định kéo ghế ngồi cạnh Văn Đức, nhưng nhận ra, hôm nay anh Đức ngồi gần đội trưởng a, nên bèn lủi thủi kéo ghế sang cạnh Tiến Dũng.

Dũng nheo mắt nhìn cậu, "Sao lại qua đây rồi?"

"Anh không thấy à? Anh Trường với anh Đức như vậy, em ngồi đó làm cameo à?" Đức Chinh ghé sát tai Tiến Dũng, liếc liếc Trường Đức.

"Gì cơ? Anh Trường với anh Đức..." Tiến Dũng ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Đức Chinh.

"Suỵt! Nhỏ thôi!" Chinh nhanh chóng bịt mồm Dũng lại, "Từ hôm qua rồi!"

Tiến Dũng gật gật đầu, lại trề môi không vui, "Thì ra trước đây chỉ có anh dị nghị..."

"Anh rốt cuộc cũng bị em 'bẻ cong' còn gì?" Đức Chinh cười cười, "Ăn đi!"

Tiến Dũng nhếch mép cười, nhún nhún vai rồi bắt đầu ăn, mà vẫn không quên thúc ép Đức Chinh ăn. Mấy ngày qua quả thật Chinh ăn rất ít, nên bây giờ Tiến Dũng có lẽ phải ép cậu ăn cho nhiều.

Mà khỏi cần ép, Đức Chinh sau khi thoát khỏi sự sợ hãi Tiến Dũng thì tinh thần trở nên thoải mái bình thường, ăn uống cũng bình thường nốt. Mà bình thường là như nào? Bình thường của Đức Chinh chính là quét sạch bàn ăn, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng!

Đức Chinh không hề ngại ngần gì chàng người yêu mới yêu từ hôm qua đang ngồi bên cạnh, bỏ luôn cả cái gọi là hình tượng, mà cậu cũng có đâu, ăn như chết đói ba năm ý.

Nhưng Tiến Dũng vẫn không lấy đó làm điều ghê gớm, ngược lại mỉm cười hạnh phúc khi Đức Chinh có thể bình thường.

Điều đó làm Xuân Trường với Văn Đức khá là...khinh bỉ!

Công Phượng há mồm nhìn bàn ăn đang bị quét sạch, anh gắp một miếng cá cũng không kịp. Phượng tức giận đánh bốp vào đầu Chinh một cái, "Mày ăn như lợn vậy thằng kia!"

Chinh đau đớn ôm đầu. Lúc bị Phượng đánh, Chinh mém tí mà úp mặt vào bát cơm rồi.

Dũng ngồi bên cạnh tất nhiên xót người thương, "Ơ kìa anh! Cậu ấy đang ăn mà!?"

...

Tất cả bỗng trở nên im lặng. Tiến Dũng và Đức Chinh ngước đầu lên, khó hiểu vì mọi người đều đang nhìn chằm chằm hai người. Phượng nuốt nước bọt, "Hai đứa...làm lành rồi à?"

"Làm lành?" Tiến Dũng và Đức Chinh đồng thanh. Dũng lại tiếp, "Chúng em trước giờ có giận nhau à?"

Nói câu này xong, không hẹn mà cả hai đều quay đi hướng khác, lúng túng đảo mắt.

Trường mỉm cười ẩn ý, "Hai bây còn hơn giận nhau nữa! Mấy hôm trước trong bàn ăn chỉ toàn sát khí thôi!"

Đức đẩy Trường một cái, "Anh mau ăn đi!"

Hồng Duy gật gật, "Anh Trường nói đúng đấy! Mấy hôm trước Đức Chinh nó lạ lắm, ăn lần có bát cơm à, bây giờ nó ăn không chừa ai luôn!"

Đức Chinh ủy khuất, "Bình thường em ăn nhiều lắm à?"

"Không phải nhiều, mà là đã vượt quá giới hạn của từ nhiều rồi!" Cả đội đồng thanh, sau đó cười vui vẻ.

Dũng bật cười, "Đấy! Nói ra làm gì cho người ta phẫn nộ!"

"Đến anh cũng vậy à?"

Dũng cười cười, nhún vai, "Đâu, anh có bảo gì đâu?"

Đức Chinh giận dỗi buông đũa, "Thế thì em không ăn nữa! Không ăn thì sẽ không bị chê ăn nhiều chứ gì!?"

Thế là cả đội lại phải xuống nước, "Thôi, chúng em xin anh, bình thường giúp chúng em, ăn bao nhiêu cũng tùy anh. Đừng có mà bỏ bữa để rồi ngất như hôm bữa!"

Đức Chinh hất đầu, "Hứ! Không ăn! Em ăn nhiều lắm, sao mấy người ăn được!"

Lại nhây rồi!

Đức Huy bay đến nhận đầu Đức Chinh một cái, "Ăn không hay để anh mày giã?"

Chinh lập tức ngồi lại bàn, bộ dạng cực kì nghiêm túc, "Thôi, em ăn!"

Cả đội phá ra cười. Tiến Dũng cũng vui vẻ, "Còn bày đặt giận dỗi!"

Chinh mỉm cười, "Vui mà hả?"

Dũng gật đầu, "Ừ, vui!"

Văn Đức nhìn nãy giờ rốt cuộc lại huých tay Đức Chinh một cái, thì thầm, "Nhanh ghê nhỉ?"

Chinh đỏ mặt, "Đâu...Nào có!"

Văn Đức bĩu môi khinh bỉ, "Thôi đi ông ơi, tôi đây nghe thấy hết đấy! Mở miệng ra là anh anh em em ngọt sớt, lại bảo không đi! Làm như tôi ngốc lắm!"

"Ừ ngốc lắm..." Trường bên cạnh cười cười, "Ngốc lắm mới không nhìn thấy anh yêu em!"

Đức quay sang Trường, trề môi, "Là do mắt anh bé nên em không thấy thôi! Mắt anh mà to như thằng Đại, em cũng thấy lâu rồi!"

Trường nhăn mặt, "Em cố tình so sánh?"

"Thì sao nạ?" Đức cười cười, "Anh ghen đấy sao? Ôi trời đội trưởng mắt híp ghen kìa!"

"Ừ ghen đấy! Thế giờ em có muốn anh phạt em không? Chống đẩy nhé? Hay để anh giúp em chống đẩy cho này!" Trường cười cười.

Nhắc đến chống đẩy, Văn Đức lại đỏ mặt. Cậu lắc nhẹ đầu, "Thôi, em xin lỗi! Em ngoan rồi!"

Trường cười hắc hắc, xoa xoa đầu Đức. Chinh ngồi một bên nãy giờ nhìn màn lời qua tiếng lại của hai người, bèn kéo ghế nép sát vào người Tiến Dũng, "Dũng, em sắp chết trong mật ngọt!"

Ai ngờ Dũng chỉ cười, rồi bá đạo bảo, "Sao ngọt bằng anh và em!? Anh và em là mật ông hoà với muối và than!"

Đức Chinh nghệch mặt, đánh bốp vào tay anh, "Bớt chọc em đi!"

Dũng không nói gì, cười đến vui vẻ!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro