34. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đức Chinh về đến phòng thì Tiến Dũng đã an yên trên giường chơi điện thoại. Nhận ra Đức Chinh đã về, Dũng ngẩng mặt nhàn nhạt nhìn cậu sau đó tiếp tục bấm bấm.

Chinh thở dài, định bụng tiếp tục mặt dày xin lỗi Dũng. Nhưng lời vừa định nói ra lại bị hành động của Tiến Dũng làm im phăng phắc.

Dũng tắt điện thoại, quăng nó qua một bên. Anh tiến về phía Chinh, kéo tay cậu quăng lên giường, với tay lấy tuýp thuốc lúc nãy xin được trên bàn, rồi vạch áo cậu lên.

Chinh biết Dũng định làm gì, nên đành im lặng không phản kháng, ngồi im ngoan ngoãn để Dũng bôi thuốc cho.

Dũng nhìn nhìn vết thương, rồi nặn ra một ít thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương của Chinh.

"A!" Chinh rên lên một tiếng nhỏ khi tay Dũng vô tình chạm mạnh vào vết thương.

Đức Chinh cảm thấy người kia có khựng lại đôi chút, sau đó động tác liền trở nên nhẹ nhàng hơn nữa, tránh chạm vào vết thương của Chinh.

Dũng gồng tay đến nỗi nó run cả lên, thế mà chạm vào lưng Chinh lại nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ, dịu dàng xoa xoa.

Sau khi bôi thuốc xong, Tiến Dũng quăng tuýp thuốc lên bàn, xoay lưng tìm áo khoác. Anh muốn ra ngoài.

Đức Chinh thấy Tiến Dũng lọ mọ tìm áo khoác, đoán được anh sẽ rời đi liền nhanh chóng kéo tay anh lại, gấp gáp hỏi, "Anh đi đâu?"

Tiến Dũng nhìn tay cậu nắm lấy tay anh, nhàn nhạt trả lời, "Ra ngoài!"

"Anh lại giận em..." Đức Chinh hạ giọng, gương mặt trở nên buồn bã.

Tiến Dũng nhịn xuống cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, gỡ tay cậu ra lấy áo khoác mặc vào.

"Anh đừng giận em!" Đức Chinh thấy Tiến Dũng từ chối mình, vội vàng kéo anh lại, "Em xin lỗi..."

Nhưng lần này Tiến Dũng không còn ôm cậu vào lòng nữa, chỉ nhẹ giằng tay ra rồi lạnh nhạt bảo, "Mau ngủ đi!"

Dũng quay người bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, anh liền thở hắt ra một tiếng, chầm chậm bước đi.

Chinh nhìn cánh cửa lạnh lẽo im lìm trước mắt, trong đầu ước muốn nó sẽ mở ra, Tiến Dũng sẽ bước vào và ôm lấy cậu, bảo anh không giận cậu. Nhưng không, nó vẫn như vậy, không một dấu hiệu là sẽ mở ra.

Chinh bất lực thở dài, lần này thì Tiến Dũng giận thật rồi. Năn nỉ cũng không nguôi giận được. Đức Chinh nhìn căn phòng chỉ có mình cậu, bỗng nhiên tủi thân kinh khủng!

Cậu đập đập cái gối đang ôm, như muốn trút hết tức giận cùng cô đơn vào đấy.

Bùi Tiến Dũng đáng ghét! Bỏ em lại một mình...

Có người yêu nào như Bùi Tiến Dũng không? Để cho cậu cứ mãi năn nỉ thế này, không cho cậu giận luôn.

Thật quá đáng!

Mặc dù nói vậy, nhưng Đức Chinh biết, lần này là mình sai. Cũng là do Dũng thật sự có tình cảm với cậu mới giận như vậy. Nghĩ đến đây, Chinh bỗng cảm thấy vui vui.

À không, đang bị giận phải buồn mới phải!

Đức Chinh chán nản nằm úp người lại bấm điện thoại, bấm bấm một hồi lại buồn ngủ mà lăn ra ngủ luôn.

Tiến Dũng một mình xuống sân tập ngồi. Trời tối, lạnh đến mức Tiến Dũng dù đã mặc nhiều lớp áo vẫn không thể ngăn được cái lạnh thẩm thấu cắt da cắt thịt.

Dũng đem theo hai chai bia ra khán đài ngồi. Anh khịt khịt mũi, uống một chút bia, rồi hà ra một hơi sảng khoái. Khói bay ra từ miệng anh, rồi tan vào không khí.

Đằng sau có tiếng bước chân, cùng tiếng gọi, "Anh!"

Tiến Dũng quay đầu lại, phát hiện Tiến Dụng đằng sau đang đi đến, cười cười ngồi xuống cạnh anh, "Sao lại ra đây giờ này?"

"À, anh...muốn hóng gió một chút." Dũng đảo mắt tìm bừa một cái lí do.

"Hóng gió? Vào giờ này? Thời tiết này? Anh hai, anh là muốn trúng gió chết sao?" Tiến Dụng cười trêu, thản nhiên lấy chai bia còn lại mở ra uống.

"Cái thằng tào lao!" Dũng cũng cười, hớp một chút bia, "Còn em, sao lại ra đây?"

"Thấy anh ngồi một mình nên ra ngồi chung cho vui." Dụng mỉm cười nhìn Dũng, "Anh hai, anh có tâm sự sao?"

Dũng ngạc nhiên nhìn Dụng, "Em biết sao?"

"Sao không? Sống với anh bao lâu, chả lẽ em lại không hiểu anh!?" Dụng ngửa mặt uống thêm bia, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng, "Sao vậy? Ai làm gì anh?"

Dũng cúi đầu, nhỏ giọng, "Chút chuyện thôi!"

"Lúc nhỏ chả phải có gì cũng là tâm sự với em sao? Giờ anh sao thế, không muốn à?" Dụng giả vờ giận dỗi, chu chu môi.

Dũng bật cười. Đúng là từ nhỏ anh chỉ có Dụng làm người nghe tâm sự, bao nhiêu cũng kể cả cho thằng em này. Đến mấy chuyện bí mật nhất cũng nói ra, vẫn là luôn tin tưởng nhau như thế.

"Dụng này!" Dũng nhẹ gọi.

"Vâng?"

"Nếu người yêu em còn qua lại với người cũ, em sẽ làm thế nào?" Dũng khịt khịt mũi.

Dụng nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Em sẽ chọn tin tưởng người yêu của em!"

"Tin tưởng?"

"Đúng vậy, vì em biết, nếu người kia đã chấp nhận em thì chắc chắn người kia cũng đã tin tưởng em nhiều lắm. Em cũng sẽ ghen điên lên thôi, nhưng từ sâu trái tim em vẫn luôn chắc rằng, người kia chỉ luôn có em thôi!" Dụng cười cười, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt ngây ngốc của Hậu.

"Sao em có thể chắc chắn như vậy?" Dũng ngạc nhiên, người em trai này của anh rốt cuộc từ khi nào đã trưởng thành như vậy rồi?

Dụng bật cười, uống một chút bia, rồi nhìn Dũng bằng ánh mắt hạnh phúc nhất, "Vì em hiểu người yêu của em!"

Dũng lặng im. Anh cúi đầu, suy nghĩ về tất cả. Về Chinh, về tình yêu của cậu, về tình yêu của hai đứa. Rốt cuộc, anh có hiểu Đức Chinh hay không?

"Anh này!" Dụng nhìn anh trai mình, nhàn nhạt buông ra câu hỏi, "Người anh đang nghĩ đến, có phải là Đức Chinh không?"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro