33. Giận thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Đức Chinh hôm nay tập nhiều, cơ căng cứng, nhức mỏi khắp người. Lúc trưa tập có bị ngã, nói với mọi người là không sao, nhưng thật sự là lưng bị rách da rồi, rướm cả máu. Bây giờ thì sưng tấy cả lên.

Tất nhiên lúc tắm, Đức Chinh đã chịu rát mà đổ nước lên người để rửa sạch cái vết thương, đau rát đến ứa cả nước mắt. Nhưng mà Chinh giấu luôn cái chuyện mình bị thương, vẫn vui vẻ bình thường.

Và lúc này đây, Chinh đang cố gắng với tay xoa dầu cho vết thương. Ôi trời, sưng cả lên thế này!

Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Đức Chinh giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, người kia cũng đưa mắt nhìn cậu, sau đó nhìn đến vết thương đằng sau lưng, lông mày nhíu chặt. Chinh nuốt nước bọt, tay cầm chai dầu chả biết phải làm sao.

Tiến Dũng nhíu mày nhìn người trước mặt, sau đó không nói gì chạy đến quay phắt lưng cậu lại xem xét vết thương. Xem xong thì gương mặt càng thêm đáng sợ.

"Em giấu anh sao? Bị gì đây?" Tiến Dũng xoay người Đức Chinh lại, lo lắng hỏi.

"Lúc trưa luyện tập bị ngã nên trầy xước chút xíu." Đức Chinh cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, nhỏ giọng nói.

"Chút xíu của em? Chút xíu của em bằng cả nắm tay anh đấy!" Tiến Dũng thở hắt ra. Người thương của anh chưa bao giờ làm anh hết lo.

Tiến Dũng giật chai dầu xanh trên tay Đức Chinh ra xem, giọng rõ ràng là tức giận, "Em xoa dầu sao?"

"Em cũng đâu biết cách xử lý. Hồi nhỏ cứ bị thương là mẹ đè đầu ra xoa dầu, bây giờ cũng chả biết phải làm sao." Đức Chinh bĩu môi nói.

Tiến Dũng thở dài, không nói không rằng bỏ đi.

Dũng chạy xuống phòng y tế của đội, suy nghĩ một hồi lại xin một ít thuốc bôi cho Đức Chinh. Nhưng vừa quay ra sảnh định lên phòng, thang máy 'ting' một tiếng mở ra.

Tiến Dũng bất ngờ nhìn người trước mắt, nhưng người kia một cái liếc mắt cũng không cho anh, ba chân bốn cẳng chạy đi. Dũng gọi với theo, "Đức Chinh!"

Chinh vẫn tiếp tục chạy. Dũng nhìn tuýp thuốc trên tay, rồi cũng vội vã chạy theo cậu.

Đức Chinh lúc nãy ở một mình trên phòng thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Yến. Do dự một hồi, cậu cũng quyết định bắt máy. Nhưng vừa áp vào tai, bên kia đã khóc la om sòm, bảo có người ức hiếp cô.

Dù gì cô ta cũng là con gái, nên Đức Chinh cũng lo lắng chạy đi xem tình hình.

Chinh chạy đến địa điểm mà Yến nói, chống tay thở hồng hộc, đôi mắt đảo quanh tìm cô.

Đằng xa có đám đông. Chinh nheo mắt quan sát, nhận ra Yến đang ngồi bệch dưới đất khóc nức nở, cậu liền chạy đến.

Yến nhìn thấy Chinh thì lập tức đứng dậy ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc thảm thương. Đức Chinh tay chân dư thừa chả biết làm gì, nhất thời chả biết xử lý đứng yên mặc kệ Hoàng Yến.

Nhưng mà Chinh mặc kệ, đâu có nghĩ là người khác sẽ mặc kệ. Mà người khác ở đây là ai? Chính là Bùi Tiến Dũng!

Tiến Dũng vừa chạy đến, nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhìn Đức Chinh lúng túng như thế, máu nóng tăng thêm gấp bội, hậm hực tiến lại hai người.

Bùi Tiến Dũng vươn tay lôi Hoàng Yến ra khỏi người Đức Chinh, sau đó đứng chắn trước mặt cậu, lạnh nhạt nói, "Cô đừng có mà giả vờ giả vịt ở đây nữa! Mau đi đi!"

Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn Tiến Dũng trước mắt, bỗng nhiên gò má trở nên hồng hồng. Mặc kệ là Tiến Dũng vừa sỉ nhục mình, đưa tay ra nhẹ giọng, "Chào anh!"

Tiến Dũng cảm thấy thật buồn nôn. Giọng của cô ta...thật tệ! Nhão nhoẹt và đầy giả tạo!

Tiến Dũng lơ đẹp cô ta, bàn tay để giữa không trung trở nên lúng túng. Hoàng Yến vuốt vuốt lại tóc, mặc kệ bộ dạng của mình đang ghê tởm đến đâu vẫn tiếp tục sụt sịt.

Đức Chinh đằng sau Tiến Dũng nhíu mày, "Yến, cô bảo cô bị ức hiếp mà? Rốt cuộc bọn người kia đâu?"

"À... Em nói dối thôi, để anh có thể đến bên em..." Giọng Yến tha thiết.

Chinh thở dài. Ôi trời! Thì ra cậu bị lừa. Tiến Dũng nói đúng, cậu nên cắt đứt hoàn toàn với cô ta đi thôi!

À mà khoan...! Tại sao Tiến Dũng lại ở đây nhỉ?

Chinh khều nhẹ Dũng, "Sao anh lại ở đây?"

Dũng im lặng không nói gì, khiến Chinh lúng túng. Cậu ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cúi mặt im lặng.

Hoàng Yến nhìn hai người trước mặt, ngờ vực, "Hai người..."

"Tôi là người yêu của cậu ấy!" Dũng thẳng thắn thừa nhận.

Vẻ mặt Hoàng Yến trở nên kinh ngạc tột cùng, "Hai... Hai người đàn ông...yêu nhau?"

"Không thể sao? Bọn tôi như thế nào thì mặc kệ đi, cô chỉ cần biết là như vậy! Đừng bao giờ tìm Đức Chinh thêm nữa! Em ấy là người-của-tôi!" Tiến Dũng gằn giọng, liếc Hoàng Yến một cái rồi quay lưng kéo Đức Chinh đi.

Đức Chinh vẫn đang ngơ ngác thì bị kéo đi. Cậu chạy lên song song song anh, cười cười, "Là người yêu cơ đấy!"

Tiến Dũng vẫn bước đi. Đức Chinh còn nhận ra là bước đi của anh càng dài hơn rồi. Chinh nghiêng đầu nhìn Dũng, mặt anh lạnh lùng, phảng phất một chút giận dữ.

Đức Chinh dừng chân, Tiến Dũng vẫn tiếp tục sải bước về khách sạn.

Chinh thở dài nhìn bóng lưng Dũng.

Thôi xong, lần này Dũng giận thật rồi!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro