32. Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa, Đức Chinh chẹp miệng liếc hai người đằng kia, "Ôi trời, chỉ mới nhiêu đó đã um xùm cả lên, hai anh ấy thật quá...lố!"

"Nói em ngốc quả thật không sai." Tiến Dũng đứng cạnh cũng chẹp miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn Đức Chinh, "Anh Trường không phải ghen anh Đức nhận đồ ăn của Đại, mà là ghen anh Đức không phản đối mấy lời bọn mình nói."

Đức Chinh lắc đầu, "Không biết sau này hai anh ấy có chịu nổi không nữa. Mới bắt đầu thôi mà!"

Tiến Dũng mỉm cười, im lặng xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của Đức Chinh.

Đức Chinh khịt mũi, nheo mắt nhìn anh, "Mà Dũng này!"

"Hả?"

"Anh lén em trả lời tin nhắn của Yến phải không?" Giọng Chinh nhất thời nghiêm túc, ánh mắt nhìn anh cũng dò xét hơn.

Dũng không giấu diếm, gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy!"

"Anh có cần phải sử dụng câu nói đả kích thế không?" Chinh thở dài. Lúc sáng mở điện thoại liền thấy số tin nhắn chưa xem giảm vài trăm tin mới xem thử, đập vào mắt lại chính là câu nói kia.

"Thế cô ta mới không bám em nữa!" Dũng thu lại ánh mắt thản nhiên, thay vào đó là nét lạnh lùng.

"Nhưng dù gì cũng đâu thể nói con gái người ta là đồ mặt dày được." Chinh bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Dũng nghiêm mặt, "Là do em quá nhu nhược rồi Đức Chinh, nếu em thật sự muốn kết thúc, thì em hãy dứt khoát đi!"

"Anh lo cái gì? Anh là người yêu của em, em chỉ yêu anh thôi!" Chinh lắc đầu, cố giải thích. Không khí trở nên căng thẳng.

Dũng mím môi, thở dài rồi im lặng. Anh nhìn vào đôi mắt Chinh, sâu vào trong mắt cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhìn ra. Tiến Dũng cúi đầu lắc nhẹ, "Dù chỉ là vừa trở thành người yêu thôi, nhưng anh đã từng có suy nghĩ, liệu em có yêu anh thật không...?"

Chinh ngỡ ngàng nhìn Dũng. Anh quay đi, tiến về phòng thay đồ.

Đã từng có suy nghĩ, liệu em có yêu anh...?

Tình yêu của cậu không chắc chắn đến thế sao? Ngàn lần, cậu có thể ngàn lần khẳng định cậu yêu anh, nhưng tình yêu của cậu thể hiện không rõ ràng ư? Thắc mắc ấy, tại sao lại tồn tại trong đầu Dũng?

Chinh nối bước theo Dũng, vội vàng chạy theo anh vào phòng thay đồ. Ơ? Rõ ràng là vừa nói anh Trường với anh Đức lố, sao bây giờ lại đến lượt Dũng và cậu rồi?

Chuyện đời thật không thể ngờ!

Dũng mở balo, lấy ra bộ quần áo tập, im lặng thay ra, cả quá trình chỉ thở, gương mặt cũng chả nhìn ra cảm xúc. Văn Hậu nhìn thấy anh rể mình như vậy không khỏi sợ hãi, rời khỏi chỗ đang ngồi chạy tót theo Dụng ra sân tập.

"Anh mang vào đi!" Bàn tay đen nhẻm chìa ra đưa cho anh một đôi găng tay.

Dũng đang mang giày, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rồi nhìn đến đôi găng tay. Im lặng một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu nhận lấy đôi găng, nhưng khuôn miệng nhất định không phát ra âm thanh.

Chinh thở dài nhìn đôi găng được Dũng để sang bên cạnh, "Mang vào đi!"

"Chút nữa anh mang!" Dũng rốt cuộc cũng lên tiếng, âm điệu nhàn nhạt.

Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người nên không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Chinh khịt khịt mũi, nghĩ một hồi cũng quyết định năn nỉ Dũng.

"Được rồi, là lỗi của em! Em xin lỗi! Sau này nhất định sẽ dứt khoát như vậy!" Chinh níu lấy áo anh mà kéo kéo.

Dũng vẫn tiếp tục buộc dây giày, không buồn ngẩng mặt nhìn lấy Chinh làm cậu lại thêm bối rối, tay chân cũng trở nên lúng túng. Cậu càng níu lấy áo anh, giọng tội nghiệp, "Anh đừng giận em! Anh làm em sợ!"

Chinh nghe tiếng Dũng thở dài, sau đó thẳng người ôm lấy Chinh, giọng cũng dịu dàng, "Em làm ơn cắt đứt với cô ta đi, cứ như thế là anh lại lo..."

"Được rồi được rồi, em không liên lạc với cô ta là được chứ gì. Hôm qua là ai xem tin nhắn của cô ta chứ hả? Là do anh cả!" Chinh được Dũng ôm lại làm nũng, cúi đầu gục vào vai anh.

"Lỗi anh?"

"Đúng rồi, bây giờ cô ta sẽ nghĩ em xem tin nhắn của cô ta, rồi cô ta sẽ cảm kích, sau đó liên tục nhắn tin làm phiền em..." Đức Chinh liến thoắng, miệng hoạt động hết công suất.

Tiến Dũng bất lực cười cười. Ảo tưởng quá đáng! Em làm như em có giá lắm vậy!

Nhưng mà cứ để Đức Chinh nói như thế lại thành ra chả có điểm dừng, Tiến Dũng liền nhân cơ hội này ăn chút đậu hủ, nhấc đầu Chinh ra khỏi vai anh mà cúi đầu hôn xuống.

Trong ngôn tình, đây chính là cách tốt nhất để đối phương im lặng a!

Đúng là vậy thật! Đức Chinh đang liên mồm nói liền bị hôn bất ngờ, nhất thời chả biết làm sao, chỉ biết to mắt nhìn mi mắt Tiến Dũng trước mặt, đầu óc cũng trở nên mụ mị.

Tiến Dũng hôn đã đời lại tiếc nuối dứt ra, nhưng trước khi rời môi Đức Chinh còn liếm liếm môi cậu mấy cái.

Khuôn mặt Chinh đỏ bừng, Dũng vừa rời môi cậu liền áp mặt vào ngực anh, giấu nhẹm đi vẻ ngại ngùng.

Tiến Dũng cười cười, "Lắm mồm!"

"Bảo ai lắm mồm đấy?" Đức Chinh nghe mình bị nói xấu, lấp tức ngẩng đầu dậy, lăm lăm hỏi Tiến Dũng.

"Chả lẽ anh tự nói mình?" Dũng thản nhiên nhún vai, cười cười trêu cậu.

Đức Chinh bĩu môi liếc liếc Tiến Dũng, lầm bầm, "Anh điên như vậy, biết đâu được!?"

"Nói cái gì đấy?"

"Không có gì! Mau ra tập đi kìa!" Chinh kéo tay Dũng chạy ra sân.

"Chinh điên!" Tiến Dũng nhỏ giọng mắng lại một câu, cười cười nhìn bóng lưng người phía trước.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro