31. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một chap khá nhàm chán, vì nó ngọt chetme, ngọt kinh khủng khiếp (nói cho lố thôi chứ ngọt cũng giống mấy chap trước í, và các cậu biết nó chán thế nào mà :v) và các cậu có thể bỏ qua nó nếu không thích!

Sáng hôm sau, mọi người vẫn như thường ngày tập trung tại bàn ăn. Bởi vì hôm qua chiến thắng, nên tâm tình mọi người tốt hơn hẳn, cười đùa cũng nhiều hơn mọi hôm.

Đức Chinh lon ton nhảy xuống bậc thang, vẫn là thích kéo ghế ngồi xuống cạnh Văn Đức. Nhưng còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã bị Trọng Đại chiếm mất. Chinh nhìn Đức ngồi giữa Trường và Đại, cơ hồ còn có thể cảm nhận được sát khí khủng bố của người đội trưởng.

Đến Đức Chinh loi nhoi còn nhận ra, thế mà cả đội vẫn ngu ngơ cố ý động vào.

"Ô ô, Đại sao thế kia? Thích Đức rồi à? Đẹp đôi đấy!" Công Phượng mắt sáng ngời, thầm cảm thán cặp đôi đẹp đẽ trước mắt.

A, hình như không khí lạnh hơn một độ rồi!

Đại vui vẻ cười, giả vờ không quan tâm gắp cho Đức một miếng thịt, "Anh ăn đi này!"

"Ô~" Cả đội thích thú. Quang Hải cười hắng giọng, "Nơi công cộng nhé!"

Đức mím môi, không muốn đáp lại tình cảm của Đại, nhưng cũng không muốn làm cậu khó xử, liền ngoan ngoãn đưa miếng thịt vào miệng, cười miễn cưỡng, "Cảm ơn em!"

Cạch!

Xuân Trường đặt đũa xuống, không một lời lập tức đứng dậy bước đi. Cơ hồ mọi người bây giờ cũng nhận thấy không khí đã trở thành âm độ, mới câm nín, chả ai dám hó hé.

Theo họ thấy, đội trưởng đáng kính đang tức giận a!

Đức Huy khịt mũi, "Nó làm sao đấy? Tới tháng à?"

"Thằng điên, nó là con trai, làm sao có tháng mà tới!" Công Phượng đập bốp vào đầu Đức Huy, thầm đưa ánh mắt khinh bỉ.

"Á à, thằng này láo, đánh cả ông luôn à!? May mà tao thuộc giới quý tộc không ra tay đánh người nhá, nếu không thì mày toi rồi con ạ!" Đức Huy trợn mắt chọt chọt trán Công Phượng.

"Mày làm gì tao đây?" Công Phượng cũng chả vừa, hất mặt thách thức.

"Tin tao chọt đôi đũa này vào mũi mày không?" Đức Huy giơ lên đôi đũa đang cầm, trợn mắt bặm môi.

Công Phượng định lại, nhưng Văn Thanh kế bên kéo kéo tay anh, miệng không ngừng, "Thôi mà, thôi!"

Cùng lúc đó chính là tiếng kéo ghế. Mọi người đưa mắt nhìn Văn Đức vội vã chạy theo Xuân Trường, bên cạnh là Trọng Đại cúi thấp đầu chả thấy được vẻ mặt.

Công Phượng nhìn theo, ngơ ngác hỏi, "Thằng đó lại sao đấy?"

"Ai biết!" Đức Huy nhún vai.

Đức Chinh kéo tay Tiến Dũng, thì thầm, "Dũng này, anh có cảm nhận được gì không?"

Tiến Dũng cũng mang bộ dạng nghiêm túc, gật gật đầu, "Anh cảm thấy có gì đó kì lạ giữa ba người họ."

Đức Chinh nhìn anh gật đầu đồng tình. Tiến Dũng bật cười, "Chuyện họ để họ giải quyết, anh và em hóng drama thôi!"

Đức Chinh liếc anh, nhún vai.

.

"Trường!" Đức sải dài bước chân cố đuổi theo Trường, miệng í ới gọi anh. Nhưng chân cậu cũng có giới hạn, cố đến mấy cũng không đuổi theo được. Đức xoa chân đau nhức, lại tiếp tục gọi.

Trường thở dài, bước chân cũng dừng lại. Anh xoay người, sải bước đến trước mặt Đức.

"Trường, anh..." Đức thở hổn hển, chân mỏi nhừ.

Trường xót xa, thở dài lại đem Đức ôm vào lòng, tay dịu dàng xoa xoa lưng cậu trấn an, sau đó khom người xem xét chân cậu, suốt quá trình không hé miệng nửa lời.

Đức mím môi, giọng buồn hiu, "Anh giận em à?"

"Sao mà giận em cho được?" Trường thở dài, đem cậu một lần nữa ôm vào lòng, "Chân em lại sao thế?"

"Hơi đau chút thôi!" Trường khịt mũi, vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ, "Em xin lỗi anh mà!"

Trường lại tiếp tục buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu cậu, "Em biết anh hay ghen mà."

"Em chỉ là không muốn làm Đại khó xử... Em xin lỗi mà, sau này em không thế nữa, anh đừng giận em." Hệt như con mèo nhỏ làm nũng.

"Anh không giận em!" Trường hơi cười, "Chỉ là... anh ích kỉ quá rồi, chỉ muốn em là của anh thôi, chả muốn em gần bên ai cả."

"Em biết mà, em biết mà." Giọng Đức như sắp khóc đến nơi, dùng sức dụi vào ngực anh đến đỏ cả mặt, "Em biết anh thương em, nên anh chỉ muốn em là của anh thôi..."

"Được rồi, mèo nhỏ của anh. Anh tin em!" Trường gỡ vòng tay Đức ra, nâng mặt cậu quan sát, "Em khóc hả?"

Đức dụi mắt như con mèo nhỏ, "Anh làm em sợ..."

Trường đau lòng xoa xoa má cậu, dịu dàng hôn lên đôi mắt ngập nước kia, "Anh xin lỗi, sau này không làm em sợ nữa, không tức giận như thế nữa!"

"Thôi!" Đức lắc đầu nguầy nguậy, "Anh cứ ghen đi, để em biết anh còn yêu em."

"Ôi trời mèo ngốc!" Trường bật cười, "Anh luôn thương em mà!"

"Tại sao không phải là yêu hả anh?"

"Anh cũng có yêu em, nhưng chỉ là hiện tại thôi, còn nếu thương em, anh sẽ thương em đến hết đời này. Yêu có thể đổi, còn thương thì vẫn thương!"

Đức mỉm cười, "Thế thì em cũng thương anh!"

Trường cười, gật đầu. Như nhớ ra gì đó liền cúi nhìn chân cậu, lo lắng hỏi, "Chân em đi được chứ?"

"Em nghĩ có lẽ là bong gân rồi. Lúc nãy đuổi theo anh em có ngã một xíu..." Đức nhăn mặt, câu sau chỉ dám lí nhí trong miệng.

Trường đau lòng chẹp miệng, cốc đầu Đức một cái, "Em đó, chính là ngốc hết chỗ nói!"

Đức ôm đầu, hậm hực bĩu môi. Trường xoa rối đầu cậu, khom lưng bảo, "Mau leo lên nhanh, anh cõng em về phòng y tế xoa bóp chân!"

Chỉ chờ có thế, Đức nhảy tót lên lưng anh, cười híp mắt. Trường cũng cười, cõng cậu tiến về phòng y tế.

. Leave a comment, please!

Đừng vội chán nản, ngọt là sự khởi đầu của ngược, càng ngọt về sau sẽ càng ngược thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro