30. Chuyện rep tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trên bàn 'ting' một tiếng. Đức Chinh với lây điện thoại, nằm trong lòng Tiến Dũng vô tư mở điện thoại xem.

Tin nhắn đến từ một số nào đấy, với nội dung:

Hôm nay em đã đến xem, các anh rất tuyệt!

Đức Chinh nuốt nước bọt, khỏi nói cũng biết người gửi là ai. Mà điều Chinh sợ là, người đang ôm cậu này.

Chinh cảm nhận được khí lạnh đằng sau mình. Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn Tiến Dũng, sau đó liền gào khóc trong lòng.

Cứu! Mặt Tiến Dũng thật đáng sợ!

Tiến Dũng đen mặt nhìn tin nhắn mà Đức Chinh vừa nhận được. Anh siết chặt eo cậu, "Mau trả lời đi kìa!"

Đức Chinh bị đau nhưng cũng không dám nhăn mặt, cười hề hề, "Không thích!"

"Ơ? Không trả lời con gái người ta giận bây giờ!"

"Kệ cô ta! Anh là người yêu em, em chỉ sợ anh giận thôi!" Đức Chinh quăng điện thoại qua một bên, ôm lấy Tiến Dũng, cọ đầu vào ngực anh làm nũng.

Lòng Tiến Dũng mềm nhũn ra. Anh cười cười, "Ôi trời, đen đen mà cũng được người ta theo đuổi dữ!"

"Mai em đi tắm trắng!" Đức Chinh buông lỏng vòng tay ra, liền bị Tiến Dũng nắm tay kéo vòng ra sau lưng.

"Không cần! Em như vậy được rồi! Tăm trắng đẹp lên người ta mê!" Tiến Dũng ôm chặt lấy cậu, còn không cho cậu đường thở.

"Haha!" Đức Chinh trong lòng Tiến Dũng cười to, "Anh ghen sao?"

"Người anh thương, không ghen sao được?" Dũng bật cười.

Chinh rúc sâu vào ngực Dũng giấu khuôn mặt đỏ lựng, "Ai là người thương của anh?"

"Chắc là...Yến?"

"Anh dám?" Chinh bặm môi.

"Sao lại không? Theo đuổi cô ta để cô ta đừng theo đuổi em nữa!" Dũng thản nhiên bảo.

"Xùy!" Chinh bật cười.

Dũng ôm người thương, xoa xoa lưng cậu, vuốt ve mái tóc ngắn củn. Anh mỉm cười, "Hôm nay mệt rồi, mau ngủ thôi!"

Chinh cũng cười, gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Chờ một chút, đến khi nghe tiếng người trong lòng đều đều thở, Dũng mới với người lấy chiếc điện thoại của cậu. Anh bĩu môi nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá, thầm khinh bỉ.

Trả lời sao đây nhỉ?

Dũng vuốt nhẹ màn hình, phải nhập mật khẩu. Ôi trời, đặt chi cho nhiều thế này!?

Dũng chu môi suy nghĩ, sau đó nhập vào điện thoại bốn con số 1234, người thương anh ngốc, chắc mật khẩu cũng ngốc như vậy!

Điện thoại thông báo sai mật khẩu. Tiến Dũng nhăn mặt, nghĩ nghĩ lại bấm lại, 1997.

Vẫn sai! Dũng mím môi, cố suy nghĩ con số nào đó thật sự quan trọng...ngày sinh em ấy nhỉ?

Dũng hớn hở, gấp gáp gõ vào bốn số 2209.

Teng! Chưa đúng!

Dũng chau mày, rốt cuộc cảm thấy mất kiên nhẫn. Năm sinh không được, ngày sinh không được, rốt cuộc mật khẩu là gì?

Như chợt nghĩ ra gì đó, mày Tiến Dũng hơi dãn ra, đôi mắt hiện lên ý cười.

Hay là...hay là ngày sinh của anh nhỉ?

Aiiiii, sao có thể?

Có thể lắm chứ, hồi đó Chinh crush anh mà.

A, không phải đâu!

Bùi Tiến Dũng đấu tranh tư tưởng một hồi thật lâu. Muốn lăn qua lăn lại suy nghĩ, nhưng Chinh đang nằm trong lòng anh a!

Rốt cuộc Tiến Dũng cũng đưa ra quyết định, thử xem sao! Dù sao thì thử cũng chả ảnh hưởng gì đến ai.

Tay Dũng run run gõ ngày sinh của bản thân vào dòng mật khẩu, 2-8-0-2...

Dũng hít sâu, nhẹ bấm OK.

...bốn lần đều sai...

Không phải à? Tiến Dũng có chút hụt hẫng. Anh gắt lên, nắm chặt lấy chiếc điện thoại của Đức Chinh mà nghiến răng kèn kẹt.

Con mẹ nó rốt cuộc mật khẩu là gì!?

Tiến Dũng thở hắt ra, chán nản bấm số áo anh cùng số áo Chinh, 0113! Lần này không đúng, điện thoại chính thức treo máy!

Nhưng có lẽ Tiến Dũng đúng rồi, màn hình thay đổi, cuối cùng cũng mở ra được rồi!

Bùi Tiến Dũng thật sự muốn hét lên, anh chóng bịt miệng lại, nhưng nụ cười vẫn toe toét trên môi. A, thì ra mật khẩu là số áo của anh và cậu... Ôi, thật đáng yêu!

Mà thứ khiến Bùi Tiến Dũng chết đứ đừ nhất là, hình nền điện thoại a. Là hình anh đó, hình anh đó.

Có lẽ là chụp lén, nhưng thần thái vẫn không đùa được. Dũng trong lòng cười hắc hắc, cảm thấy bản thân có giá dễ sợ.

Ôi, hình như đi xa rồi! Chuyện Đức Chinh đặt ảnh anh làm hình nền, có sao đâu, hai đứa yêu nhau mà! Vấn đề bây giờ chính là, trả lời tin nhắn của Hoàng Yến!

Tiến Dũng hắng giọng, ấn vào mục tin nhắn. Màn hình nhanh chóng hiện ra vài cái tên, và đứng đầu chính là số lạ. Số tin nhắn chưa xem đã lên đến hàng trăm. Dũng cười mãn nguyện, không nhịn được cúi xuống hôn lên tóc Chinh. Chinh ngoan, không trả lời tin nhắn gái, cũng xoá luôn số cô ta rồi!

Dũng ấn vào xem tin nhắn, ngón tay lướt lướt đọc từng tin một. Vài cái tâm sự, vài cái nói lời yêu thương, vài lời xin lỗi...và thật nhiều thứ khác!

Lướt đến tin mới nhất, Tiến Dũng thầm nghĩ câu trả lời. Trả lời sao cho ngầu nhỉ? Phải trả lời làm sao để khiến cô ta không còn đeo bám Đức Chinh nữa.

Tiến Dũng khịt khịt mũi, ngón tay luyến thoắng trên màn hình.

Anh xin lỗi, nhưng đừng theo đuổi anh nữa. Anh không thể yêu em, nên hãy tìm người khác tốt hơn em nhé...

Ặc, quá đỗi dễ nghe đi! Cô ta xem xong chắc chắn vẫn theo đuổi Đức Chinh của anh thôi!

Tiến Dũng nhăn mày, xoá hết dòng chữ vừa gõ, sau đó lại vặn não suy nghĩ.

Ôi trời, thật quá rắc rối! Dù gì Đức Chinh cũng là của anh rồi mà, thôi thì mặc kệ cô ta. Nhưng mặc kệ của Tiến Dũng là như thế nào!?

Chính là type một vài từ gọn lỏn mà gửi qua cho cô gái ấy...

Cút đi đồ mặt dày!

OK! Ổn thỏa! Tiến Dũng mỉm cười hài lòng tắt điện thoại, để lại trên bàn, ôm lấy Đức Chinh nhanh chóng ngủ đi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro