29. Của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường..." Đức nhỏ giọng gọi.

Trường từ cửa bước ra, trên người không một chiếc áo khoác. Gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến Đức cũng rùng mình. Cậu chạy đến ngay bên anh, lo lắng, "Sao không mặc áo khoác? Trên đây lạnh lắm!"

Trường cúi xuống nhìn Đức, và Đức thấy trong đó có vài giọt nước sắp tràn ra. Chính xác là người thương của Đức khóc rồi.

Đức ôm chầm lấy Trường, thủ thỉ, "Em xin lỗi..."

Trường bật cười, "Sao phải xin lỗi? Em hoàn toàn chả có lỗi gì cả..."

"Trường, anh ổn chứ?" Đức đưa tay chạm vào má anh, đau lòng hỏi.

"Ừ, anh ổn! Cảm ơn em!" Trường nắm lấy bàn tay Đức, xoa xoa lòng bàn tay cậu, rồi anh ngước lên nhìn Đại.

Đại đứng đấy, chứng kiến hai người lo lắng cho nhau. Cậu không bất ngờ, vì có lẽ, cậu biết trước được điều này.

Đại tiến về phía hai người, nhìn Trường một cái rồi cúi xuống Đức, dù vẻ ngoài có bình tĩnh bao nhiêu thì giọng nói vẫn không khỏi run rẩy, "Anh Đức, người anh yêu...là Trường đúng không?"

Đức không ngại, gật đầu chắc chắn, "Đúng vậy!"

Trường thấy tim mình nhói lên. Tay anh nắm chặt hơn tay Đức, kéo cậu ra sau, chắn trước cậu để Đại không thể nhìn Đức. Trường híp đôi mắt đã vốn nhỏ của mình lại, giọng đều đều, "Anh xin lỗi, nhưng Đức là của anh! Và anh không cho phép ai cướp em ấy đi cả!"

Trọng Đại bật cười, "Em muốn, anh có cản cũng vô ích!"

"Đại..." Trường thở hắt ra, một làn khói bay ra khỏi miệng anh rồi nhanh chóng tan biến, "Anh là đội trưởng, trước giờ đều dung túng cho em..."

Đại nghiêng đầu chờ Trường nói tiếp. Anh nhắm hờ mắt, sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt chính là sự giận dữ. Trường thật sự đang giận!

Anh gằn giọng, "Nhưng chuyện này, anh-không-cho-phép!"

Gió bỗng thổi mạnh hơn. Văn Đức đằng sau Trường đau lòng khều anh, "Trường, mau xuống đi thôi! Trên này lạnh lắm, anh còn không mặc áo khoác!"

Trường kéo tay Đức ở lại, không quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trọng Đại, "Anh chắc chắn phải làm rõ chuyện này và cho Đại biết rằng, em chính là người của anh!"

Văn Đức mím môi, nép vào lưng Xuân Trường, cố dùng cả thân thể áp sát vào anh để có thể làm anh ấm hơn một chút. Tay Trường đang rất lạnh...

Đại bị ánh mắt của Trường nhìn đến run người, nhưng trước người này, cậu vẫn không thể để thua được. Cậu mím môi, "Vậy chúng ta có thể cá cược một trận, ai thắng sẽ có được Đức..."

"Anh không chấp nhận!" Trường ngay lập tức phản bác. Anh cảm thấy thân thể sau lưng mình run lên nhè nhẹ, "Đức là người anh yêu, là người anh thương! Em ấy không phải là vật để đem ra cá cược. Đức yêu ai, thì em ấy sẽ chọn ở bên người đó, đừng bao giờ ép buộc em ấy!"

Đại bật cười chế giễu, "Nếu anh là em, anh chắc chắn cũng sẽ như em thôi!"

Trường nhẹ lắc đầu, "Em sai rồi...! Nếu anh là em, thì anh chỉ sẽ ở phía sau của Đức, và sẽ không bao giờ làm những chuyện tổn thương Đức!"

Đại chết lặng. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay Đức nằm gọn trong tay Trường, tim không khỏi đau đớn.

Trường nhìn Đại, thật lòng đưa ra một câu, "Em bảo yêu Đức, nhưng em vẫn không biết cách yêu. Nếu Đức bên em, sẽ chỉ có sự chiếm hữu thôi!"

Trường xoay người, bỏ lại một câu, "Em suy nghĩ lại đi..." Nói rồi kéo Đức xuống.

Trọng Đại nhắm mắt, thở hắt ra cảm nhận sự đau đớn của con tim. Rốt cuộc vẫn quyết tâm nói một câu, "Em nhất định phải có được Đức!"

Trường bên dưới hơi khựng lại. Anh lắc đầu, "Vẫn chỉ là một đứa trẻ cứng đầu!"

Trường kéo Đức về phòng, suốt quãng đường không ai nói gì. Đức im lặng nhìn bóng lưng của Trường, chợt cảm thấy an toàn.

Nép sau lưng anh, mọi thứ đều trở nên an toàn, an toàn hơn bao giờ hết...

Một lần nữa, Đức có thể khẳng định rằng, bản thân đã yêu người kia hơn cả bản thân rồi!

Trường đóng cửa xong, lúc này anh mới buông tay Đức ra. Nhưng chưa kịp xoay người đã bị người đằng sau gắt gao ôm lấy. Đức dụi đầu vào lưng anh như con mèo nhỏ, thì thầm thật khẽ, "Em nhớ anh..."

Trường bật cười nắm lấy bàn tay ở bụng mình, "Anh ở ngay đây mà nhớ cái gì?"

"Anh..." Đức áp mặt cậu vào lưng anh, khẽ cười, "Anh ơi, anh có yêu em không?"

Em cần anh trả lời, thật chắc chắn, để em biết, sau này anh sẽ không rời bỏ em...

Trường hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười gỡ tay Đức ra, xoay người ôm mặt cậu, "Anh yêu em!"

Đức nhón chân đưa tay vuốt vuốt tóc anh, cười khúc khích, "Cún ngoan!"

"Con mèo kia! Em bảo ai là cún hả?" Trường không tức giận, bởi vì Đức quá đáng yêu, nên anh thương thôi, chứ không giận được!

Đức cười tươi, cầm lấy bàn tay Trường, thủ thỉ, "Anh này, anh hãy cứ tin em nhé! Em chắc chắn chỉ yêu anh thôi!"

Trường đưa tay còn lại vuốt tóc Đức, "Ừ, anh tin em! Tin em chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu!"

Đức cười vui vẻ, ôm chầm lấy Trường. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng gầy nhom mà xót xa, nhẹ thì thầm, "Anh thương em, mèo ngốc!"

Mèo ngốc của riêng anh!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro