28. Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu lúc bốn giờ, và kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ quần quật trên sân.

Hà Đức Chinh ngã ra sân, cười khúc khích, niềm vui sướng không thể diễn tả. Tiến Dũng ôm lấy cậu, mỉm cười, "Anh thực hiện đúng lời hứa rồi nhé!"

Đức Chinh gật đầu, cười hạnh phúc.

U23 Việt Nam thắng rồi, với tỉ số 1-0 suýt sao. Người hùng hôm nay là Nguyễn Quang Hải, anh thật sự đã toả sáng.

U23 Việt Nam tạo nên một cơn địa chấn thật sự, khi chiến thắng trước đội bóng với kĩ thuật điêu luyện chuyên nghiệp như thế. Và tất nhiên là, chúng ta lại có cơ hội để có thể vào tứ kết rồi!

Về đến khách sạn, thầy Park nhanh chóng 'lùa' các học trò về phòng, ông lo lắng bọn họ sẽ không ngủ mà quậy tưng bừng mất.

Văn Đức vừa tắm xong, nằm vật ra giường chơi điện thoại. Điện thoại thông báo có tin nhắn, Đức liền mở ra đọc, là từ Trọng Đại.

'Anh lên sân thượng nhé? Em chờ!'

Văn Đức mỉm cười, mẩm chắc là cu cậu này đã tỏ tình với người cậu thích rồi đi. Đức cũng nhanh chóng trả lời ừ một cái, rồi chạy đến gõ cửa phòng tắm, "Anh ơi! Em lên sân thượng tí nhé?"

"Lên làm gì?" Bên trong vang lên tiếng Xuân Trường.

"Đại hẹn em có chút việc!" Đức thật thà nói cho Trường biết.

Trường im lặng một hồi, rồi lại nói, "Được rồi, nhớ mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm!"

"Vâng!" Văn Đức rất ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu vớ đại chiếc áo khoác rộng thùng thình của Trường rồi mở cửa lên sân thượng.

Cậu vừa đi, Trường cũng từ phòng tắm bước ra, lặng lẽ đi theo cậu.

Xuân Trường lo lắm. Lúc chiều, anh có thấy Đại với Đức ngồi trò chuyện đến vui vẻ, chuyện đó thật sự khiến anh nghi ngờ. Trường không nghi ngờ Đức, nhưng lại lo sợ cậu hiền lành đáng yêu như thế, bị người khác cuỗm mất thì chết!

Sân thượng lộng gió, thời tiết đúng là rất lạnh. Văn Đức vô thức rụt sâu cổ vào chiếc áo khoác quá khổ của Trường, cố tìm chút hơi ấm, nhưng mà cũng chỉ có chút thôi.

Đức bĩu môi, đúng là chỉ có lồng ngực của Trường là ấm áp nhất thôi!

Đại dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng bước chân liền quay lại, "A, anh Đức!"

Đức sụt sịt mũi đã trở nên đỏ ửng, anh vuốt vuốt tóc, nhẹ cười, "Sao vậy? Hẹn anh lên làm gì?"

Đại mỉm cười, đưa cho anh một lon bia, nhưng Đức từ chối, "Xin lỗi, anh không uống được bia!"

Không phải không uống được, mà là Trường không cho uống, anh mà biết cậu uống, chắc chắn là mắng cậu chết!

Đại mím môi thu lại lon bia, "Em xin lỗi, em không biết! Anh có muốn uống nước trái cây không? Em đi lấy cho!"

"Thôi, không cần đâu!" Đức xua xua tay, cũng dựa vào lan can, "Em hẹn anh làm gì vậy?"

Đại cười cười, "À, em có chuyện muốn nói!"

"Sao? Hôm nay chúng ta thắng rồi, tỏ tình người ta chưa?" Đức bật cười, nhìn Đại đang bối rối.

Đại gãi gãi đầu, "À, chưa..."

"Sao vẫn chưa thế? Định thất hứa đấy à?" Đức cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.

"Không, chỉ là...em sắp tỏ tình rồi!" Đại thoáng đỏ mặt.

Đức ngỡ ngàng, nhưng vẫn im lặng nghe cậu nói.

Đại uống vào một chút bia, cố dùng nó để trở nên say một chút, nhưng rốt cuộc vẫn tỉnh táo như vậy. Cậu thở hắt ra, nhìn lên trời, buông lời nhẹ bẫng, "Anh Đức, em thích anh!"

Đức bất ngờ sững sờ, đôi chân vô thức lùi lại một bước. Đại quay qua nhìn anh, lại tiếp tục, "Đức, em thật sự rất thích anh! Mặc dù... Mặc dù cả hai chúng ta đều là con trai, nhưng mà anh ơi, chúng ta có thể mà..."

Đại đưa tay nắm lấy tay Đức áp lên má mình, "Anh có ghê tởm em cũng được, anh có tránh em cũng được, anh có mắng em biến thái cũng được, chỉ cần anh biết...em yêu anh..."

Đức cúi gằm mặt, lắc nhẹ đầu rụt tay anh ra khỏi tay cậu, "Anh... Anh xin lỗi!"

"A... Anh có thể suy nghĩ lại không? Em chắc chắn, có thể đem lại cho anh hạnh phúc!" Đại lại tìm kiếm bàn tay Đức mà nắm lấy.

Đức giằng tay ra, quát, "Không thể!" Xin lỗi em, nhưng trái tim anh thuộc về người khác mất rồi.

"Đức..." Đại khựng người, đôi mắt tràn ngập thất vọng, "Anh đã nói chắc chắn người ta sẽ chấp nhận sự em mà? Tại sao vậy? Tại sao bây giờ anh lại...xin lỗi em?"

"Anh xin lỗi, anh không hề biết người đó là anh!" Đức lắc đầu não nề.

"Anh bảo là em đẹp trai mà, em đáng yêu mà, nên là...anh cho em cơ hội đi, Đức..." Đại nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi tràn ra ngoài.

Đức mỉm cười đau lòng, gạt đi giọt nước mắt trên má Đại, lắc đầu, "Anh vẫn chỉ có thể xin lỗi thôi, vì chúng ta không thể!"

Văn Đức quay đi, vùi mặt vào áo khoác hít hà mùi hương của Xuân Trường. Đội trưởng ơi, cho em biết em nên làm gì để không phải tổn thương em ấy đi!

Đại bật cười, nước mắt cũng lăn dài, và nhiều hơn, "Rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao vậy?"

"Đơn giản là vì...trong tim anh có người khác rồi, và anh không muốn phản bội người đó!" Đức mỉm cười.

"Anh... Em nhất định phải theo đuổi anh đến cùng, em nhất định phải giành lại anh!" Đại thở hắt ra, quyết tâm nói.

Nhưng Đức đâu quan tâm để ý những gì cậu nói, bởi vì thần trí anh đang tập trung vào người vừa xuất hiện.

Đức thẫn thờ, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Trường..."

. Leave a comment, please!

Xin lỗi các cậu! Vì tớ không rành về bóng đá nên không thể tả chi tiết trận đấu được. Sau này cũng vậy, tớ chỉ có thể nói sơ qua về một trận bóng thôi, mong các cậu thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro