36. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng thở dài đứng tần ngần trước cửa phòng mà chẳng dám vào. Sau một buổi trò chuyện cùng em trai Tiến Dụng, anh có vẻ đã hiểu rõ nhiều hơn đôi chút.

Dũng mở cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng người trên giường đã an yên ngủ. Dũng nhẹ đóng cửa, tiến về phía Chinh.

Cơ hồ nhận thấy bên giường lún xuống một chút, Đức Chinh từ cơn mơ màng chậm chạp mở mắt. Thấy Tiến Dũng trước mặt, liền cứ ngỡ là mình mơ thôi, lầm bầm kêu một tiếng, "Dũng..."

Tiến Dũng đau lòng nhìn người kia, vươn tay vuốt tóc cậu, cũng nhẹ nhàng đáp lại, "Anh ở đây!"

Đức Chinh vẫn tiếp tục mơ màng nhìn anh. Cậu không muốn tỉnh lại, bởi vì nếu tỉnh lại, phải chăng anh sẽ biến mất?

Dũng dịu dàng hôn trán cậu một cái, thương yêu mang hết vào nụ hôn, ân cần bảo, "Mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi!"

Chinh nhẹ gật đầu, mi mắt nặng trĩu khép lại, chìm vào giấc ngủ. Dũng vẫn tiếp tục ngồi đấy, tay vuốt ve tóc cậu.

Dũng yêu Chinh, nên Dũng sẽ tin tưởng Chinh. Nhưng mà lần này cậu làm anh thật sự rất tức giận rồi, nên anh sẽ giận cậu cho cậu sau này không dám nữa.

Bởi vì...anh ghen a~.

Nhưng mà đương nhiên, giận thì không nói chuyện thôi, nhưng không đả kích Đức Chinh đâu.

Dũng thở dài, lầm bầm như tự nói với chính mình, "Anh đang ghen đấy, em liệu hồn mà xin lỗi anh đi!"

.

Sáng sớm, Đức Chinh nâng mi mắt lờ mờ tỉnh dậy. Liếc mắt sang giường bên, trống không.

Chinh gắng người lồm cồm bò dậy. Vì lưng bị thương nên hôm qua nằm úp cả đêm, đến sáng thì ngực hơi đau.

Chinh nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của người thứ hai đâu. Cậu khẽ cười, đêm qua Tiến Dũng có vẻ không về.

Nhớ lại đêm qua, lúc mơ mơ màng màng, cơ hồ cậu cảm nhận được giọng nói của Tiến Dũng, nhưng Đức Chinh nghĩ, có lẽ cậu mơ thôi.

Chinh liếc mắt sang chiếc bàn cạnh giường, túyp thuốc nằm im lìm như nhắc nhở cậu phải bôi thuốc. Cậu biết chính là Dũng cố tình để đấy.

Chinh bĩu môi, cầm lấy tuýp thuốc xem xem, sau đó quẳng nó lại xuống bàn. Anh giận cậu thì cậu sẽ không chịu bôi thuốc đâu, từ khi anh chịu bôi cho cậu.

Đức Chinh bước xuống giường, chán nản bước vào phòng tắm.

Dũng có chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo, khá rộng đối với thân hình cậu. Có lẽ anh không muốn cậu mặc bộ quần áo nào quá chật, có thể chạm trúng vết thương.

Không có bộ quần áo này, Đức Chinh sẽ luôn có suy nghĩ, Tiến Dũng là chưa bao giờ về phòng.

Vậy đêm qua cậu không phải là mơ, đúng không?

Đức Chinh cầm chặt lấy bộ quần áo, tim nhói lên một cái, lầm bầm mắng, "Bùi Tiến Dũng đáng ghét, rõ ràng còn quan tâm như vậy, còn bày đặt giận dỗi, có tin em giận ngược lại anh không?"

Em mà giận ngược lại anh, chắc chắn sẽ bắt anh quỳ gối tạ lỗi vì làm em sợ!

Nhưng may cho anh là em không phải con gái hay giận hay hờn, cũng sẽ không ngang ngược đến mức mà giận ngược lại anh đâu.

"Anh là đồ đáng ghét, em đã xin lỗi rồi mà, còn không chịu làm hoà đi!" Đức Chinh khẽ cười, đem bộ quần áo mặc vào người.

Lức Đức Chinh bước xuống phòng ăn, chỉ có vài ba người. Chinh đảo mắt xung quanh. Trọng Đại vẫn như hôm qua, luôn tỏ ra quan tâm đến Văn Đức hết mực, nhưng Đức có vẻ không thích lắm, cứ hay nhíu nhíu mày, miễn cưỡng cười cười với Đại.

Chinh nhìn nhìn, không thấy Xuân Trường đâu cả. Có lẽ anh đi bàn bạc gì đó với ban huấn luyện viên rồi.

Thôi thì để em trông Đức giúp anh cho nhé, anh Trường?

Đức Chinh tiến về phía Trọng Đại và Văn Đức, kéo ghế chen vào giữa hai người rồi ngồi xuống ngồi hề hề. Cậu khoác vai Đức, cười vui vẻ, "Anh Đức, lâu rồi không ngồi cạnh anh nhỉ?"

"À...ừ!" Đức đang khó xử, có Đức Chinh chen vào thì thầm thở phào. Có cục than muối này có lẽ sẽ giúp được phần nào trước khi Trường đến.

"A, Đại!" Đức Chinh quay sang Đại cười hì hì. Mặc dù nhận thấy sắc mặt cậu ta khá khó coi, nhưng cậu mảy may chẳng quan tâm.

Khoé môi Trọng Đại giật giật. Cậu ta vẫn đang cố theo đuổi Văn Đức thì từ đâu cái cục đen thui này nhảy vô. Đại hắng giọng, nhẹ gật đầu, "Ừ!"

Chinh khẽ cười, hớn hở bảo với Đức, "Ôi trời, em đói quá! Anh Trường đâu rồi ý nhỉ, chả lẽ đi nâng mí rồi à? Cả mấy anh em nữa, đâu hết cả rồi?"

"Trường bảo với anh là đi gặp huấn luyện viên để bàn bạc về sân tập hôm nay. Anh ấy vẫn luôn tốt như vậy!" Đức cười cười.

"Ơ thế ạ? Em xin lỗi anh Đức ạ!" Chinh giả vờ cúi đầu.

Đức nghệch mặt, "Xin lỗi anh?"

"Xin lỗi anh vì vô tình trêu người anh thương trước mặt anh a!" Đức Chinh ngẩng đầu cong mắt cười.

Văn Đức chỉ cười trừ, khuôn mặt ửng hồng đôi chút. Đúng là con mèo nhỏ hay ngại mà.

Chinh lén liếc mắt sang Đại, cậu ta im lặng, nhưng ánh mắt khá tức giận. Chinh biết cậu ta thích anh Đức, nhưng chả phải anh Đức thích anh Trường rồi sao? Cậu cảm thấy cậu ta quả thật sai trái!

"Anh Trường, ngồi đây đi!" Đức Chinh vẫy tay gọi Trường khi thấy anh vừa vào từ cửa. Trường gật đầu rồi chầm chậm đi lại, ngồi vào chỗ Chinh vừa rời đi.

Chinh nháy mắt với Đức, nhỏ giọng nói, "Em đi nhá!"

Cảm giác thật giống vừa làm được một chuyện thật lớn lao!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro