37. Điên tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nhòm ngó một hồi lại mặt dày lon ton chạy đến ngồi cạnh Tiến Dũng. Mấy anh trong đội cũng bắt đầu lắp đầy những chỗ trống, Tiến Dũng đành ngồi im cạnh cậu, nhưng tất nhiên, không cho cậu cả một cái liếc mắt.

Đức Chinh nhìn anh khịt khịt mũi, nhẹ níu lấy tay anh, "Dũng..."

Ai ngờ Dũng lại vươn tay lên gắp một miếng cá thật xa, khiến tay của Chinh đập bộp xuống cạnh bàn. Chinh vội ôm tay, đầu cúi xuống, nhưng tuyệt nhiên một tiếng rên đau cũng cứng đầu không chịu thốt lên.

Tiến Dũng hơi ngỡ ngàng nhìn cậu, nhưng rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt, thoải mái gắp đồ ăn.

Đức Chinh cúi đầu khẽ cười, rốt cuộc vẫn bình thản như vậy...

Cậu đứng phắt dậy, bảo với cả đội, "Em no rồi nên ra sân trước đây!"

Trường lập tức nhíu mày, "Có ăn gì đâu mà no?"

"Lúc nãy trên phòng em có ăn một chút đồ ăn vặt!" Chinh vội vã quay đi, "Em đi đây!"

Cả đội khó hiểu nhìn cậu, căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng. Tiến Dũng nắm chặt tay, nhưng rồi cũng tiếp tục ăn như thường.

Sự thản nhiên của Tiến Dũng khiến mọi người cũng ngờ ngợ tin lời Đức Chinh. Bình thường Dũng lo cho Chinh lắm, nhưng lần này anh không quan tâm cơ mà, có lẽ Chinh đã no thật rồi.

Nhưng hiện giờ, lòng Tiến Dũng lại cồn cào lo lắng. Anh biết trên phòng không có đồ ăn vặt, vậy thì Đức Chinh ăn gì chứ?

Đôi tay Tiến Dũng run run, gắp chút cơm bỏ vào miệng, đắng ngắt.

Tiến Dụng từ xa thầm thở dài, thông não đến thế kia vẫn chưa chịu hiểu! Cậu nhìn Dũng, đánh mắt ra phía cửa ý bảo anh đuổi theo.

Dũng đặt đũa xuống, không nói không rằng chạy đi, bỏ lại sự ngơ ngác của đồng đội.

Công Phượng nhìn theo bóng lưng Tiến Dũng mà ngỡ ngàng, "Ơ, hai cái thằng này!"

"Bố hai thằng điên!" Đức Huy quý tộc không muốn quan tâm đến nữa, tiếp tục nhai nhóp nhép.

Đức dịch sát vào Trường một chút, thì thầm, "Có chuyện anh ạ!"

Trường gật gật, rồi lại quay sang lườm cậu, "Em lo em kìa!"

Mèo nhỏ lập tức cụp tai, ngoan ngoãn bỏ thức ăn vào miệng.

.

Tiến Dũng đến trước cửa phòng thay đồ, lén nhòm vào trong. Đức Chinh đang đứng trước tủ đồ, có lẽ sắp thay quần áo.

Dũng bước vào, nhàn nhạt hỏi, "Sao không ăn sáng?"

"A!" Chinh giật mình quay ra. Nhìn thấy người trước mắt là Tiến Dũng thì ánh mắt lập tức buồn bã, lí nhí trả lời, "Em no rồi..."

Dũng bước hai bước đến trước mặt Chinh đưa tay nâng mặt cậu lên, gằn giọng, "Em-nói-dối!"

Chinh nhíu mày, "Không có!"

"Em còn cứng đầu?" Dũng bóp cằm cậu mạnh hơn, "Em nghĩ anh không biết? Trên phòng làm gì có đồ ăn vặt cho em? Em có gì ăn đâu mà no với chả nê!?"

"Có!" Chinh cũng chả vừa, hét lại anh.

Dũng càng thêm giận, "Rốt cuộc ăn cái gì? Hả?"

Chinh nặng nề thở, cậu trân trân nhìn anh. Dũng cũng không vội, im lặng chờ cậu trả lời. Một hồi sau, giọng Chinh mới vang lên nhẹ bẫng, "Ăn lạnh nhạt của anh mà no..."

Dũng ngỡ ngàng, lực đạo trên tay nhẹ đi vài phần. Anh tức giận kéo cậu đi, "Mau đi ăn nhanh!"

"Không cần anh lo, em no em đói mặc kệ em đi, anh chả có trách nhiệm đâu!" Chinh giằng tay ra, cứng đầu cãi lại anh.

Ơ hay, sao giống bị dỗi ngược lại thế này? Sai kịch bản rồi!

Tiến Dũng nhíu mày, rõ ràng là đang cố kiềm chế, "Sao lại không? Anh dỗi em một tí thì em lại cứng đầu thế à? Ai dạy em thế!?"

"Ai bảo anh giận em!?" Đức Chinh bướng bỉnh đáp lời. Giận cậu à? Cậu sẽ làm cho anh hết dám giận cậu luôn!

Dũng tức giận hét lớn, "Vì em làm anh ghen đấy thôi!"

Ừ, bởi vì yêu em mà ghen đấy! Người ta ghen thì chối, anh ghen sẽ nói ra hết, để cho em biết anh ghen mà xin lỗi.

Mà Đức Chinh đúng thật là cứng đầu, tính tình chấp nhất hệt trẻ con. Tiến Dũng nói câu nào, cậu liền đớp câu đấy, "Rõ ràng vẫn quan tâm em như vậy, cớ sao cứ bày trò giận dỗi vậy? Nếu muốn cáu thì mặc xác em đi!"

Hay rồi, Đức Chinh lần này to gan, chọc Tiến Dũng giận thật rồi!

Tiến Dũng mắt đỏ chót, anh nghiến răng đẩy người kia đập lưng vào tủ đồ, va chạm khiến nó rầm lên một tiếng chói tai. Đức Chinh cắn răng chịu đựng cơn đau sau lưng, giương mắt nhìn Tiến Dũng.

Dũng biết mình quá tay, liền thả lỏng lực ở tay ra, nhưng khí chất vẫn đáng sợ như vậy. Anh nghiến răng, "Anh chả biết em trẻ con như thế đấy, Đức Chinh!"

"Anh bảo ai trẻ con?" Chinh thở hồng hộc, "Còn chả phải anh hay sao? Bày trò giận dỗi này làm gì?"

"BỞI VÌ ANH KHÔNG MUỐN EM LIÊN CAN ĐẾN CÔ TA NỮA!" Tiến Dũng điên tiết, "Anh không muốn giữa em và cô ta có mối quan hệ gì cả!"

"Anh lo xa quá đấy, chả phải em bảo chỉ có anh sao?" Đức Chinh nheo mắt nhìn anh.

Tiến Dũng tức giận mạnh bạo cúi xuống gặm lấy môi Đức Chinh. Chinh nhăn mặt, nghiêng đầu cố né tránh Dũng, làm anh có chút hụt hẫng.

Đức Chinh giằng tay ra khỏi tay Dũng, xoa xoa cổ tay đỏ tấy. Cậu liếc liếc anh, "Đừng quan tâm đến em!"

Ôi trời, chọc điên Tiến Dũng như thế chưa đủ hay sao vậy Chinh?

Tiến Dũng thở hắt ra, anh chỉ vào mặt cậu, tức giận buông một câu rồi đạp cửa bỏ đi, "Được, anh không quan tâm em nữa!"

Đúng là chuyện bé xé ra to mà!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro