38. Đau bao tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh im lặng nhìn bóng lưng người kia sải bước rời đi, một chút cũng không quay đầu lại. Cậu tần ngần một hồi, sau đó cũng chậm chạp nối gót Tiến Dũng theo anh ra sân.

Tiến Dũng nói được làm được, bảo không quan tâm liền không quan tâm. Đức Chinh cố tình ngã vài lần, người kia vẫn không thèm cho cậu một cái liếc mắt. Đức Chinh khoác vai đồng đội làm vài hành động thân thiết, nhưng Tiến Dũng vẫn không màng đến, ánh mắt thủy chung một tầng lạnh nhạt, tập trung vào mấy trái bóng tròn tròn.

Đức Chinh cả chính mình cũng không thể hiểu, rõ ràng là bản thân bảo người ta đừng quan tâm nữa. Nhưng mà người ta làm thật lại sinh ra bực bội.

Chinh khó chịu lăn lăn quả bóng dưới chân, lại đưa chân sút một cái, trái bóng bay đập thẳng vào đầu Tiến Dụng.

Dụng ôm đầu, quay phắt ra đằng sau nhìn Chinh đang cười hề hề trừng mắt, "Mày mù à? Sân rộng như vậy tại sao lại sút vào đầu tao, chán sống à?"

Chinh cười cười, "Không, tao không có đui mù gì nên trái bóng mới đáp tại đầu mày đấy!"

"Thằng mất dạy!" Tiến Dụng sấn sổ bước đến nhận đầu Đức Chinh, "Mày cãi nhau với anh tao bây giờ lấy tao làm bình phong à? Hậu, giúp anh với nào!"

Văn Hậu nghe Tiến Dụng gọi lật đật chạy đến, ngơ ngác nhìn hai người. Nghe Dụng 'nhờ giúp đỡ', Hậu cười hớn hở định tóm lấy Chinh, nhưng ánh mắt vô tình xẹt qua mặt Chinh lại phải khựng lại.

Văn Hậu chạy đến đẩy nhanh Tiến Dụng ra, làm anh lảo đảo ngẩn ngơ cả ra. Nhưng tiếng Văn Hậu hốt hoảng bên tai khiến Dụng cũng sực tỉnh, "Dụng, anh Chinh làm sao rồi!"

Tiến Dụng chạy ngay đến, nâng mặt Đức Chinh lên. Mặt cậu trắng bệch, nhăn nhó thể hiện sự đau đớn, "Ơ, thằng này, tao còn chưa làm gì mày cơ mà!?"

Đức Chinh cúi gập người, ôm đụng rên thành tiếng. Qua giờ không ăn gì khiến cậu bị đau bao tử. Bụng quặn thắt đau đớn, khuôn mặt Chinh lấm tấm mồ hôi ngã vật ra sân. Dụng hốt hoảng khụy xuống, "Làm sao?"

"Đ... Đau!" Đức Chinh thở gấp, giọng nói nhỏ xíu.

Cả đội thấy vậy cũng lập tức lo lắng chạy đến. Xuân Trường chạy đến, thấy Chinh nằm quằn quài dưới đất liền hét lên, "Nó đau bảo tử rồi, mau đem nó lên phòng y tế uống thuốc!"

Lời vừa dứt, mọi người còn chưa kịp định hình thì đã có bóng người xô ngã đám đông mà nhanh chóng nhấc Đức Chinh chạy về phía phòng y tế.

Tiến Dũng híp mắt nhìn đám đông đằng xa, bỗng trong tai vang lên tiếng Xuân Trường. Anh không kịp nghĩ gì lập tức chạy như bay đến, bế cậu đi mất.

Cả đội cũng lo lắng định chạy theo, nhưng đã bị Xuân Trường ngăn lại rồi. Anh xua xua tay, "Mọi người mau tiếp tục tập luyện đi, Đức Chinh nó có Tiến Dũng lo rồi!"

"Nhưng mà có được không? Đau bao tử rất nguy hiểm đó!" Văn Đức lo lắng nhìn theo hai người đằng xa.

Xuân Trường nhìn người thương, vươn tay xoa đầu cậu, "Đúng là nguy hiểm, nhưng chẳng phải có Tiến Dũng rồi sao?"

Đức thở dài, gật nhẹ đầu rồi theo mọi người tiếp tục luyện tập. Trọng Đại nhìn hai người mà khó chịu, cậu ta mím môi tránh ra xa.

Cả hai bọn họ đều là cố tình, đều là cố tình làm tổn thương cậu ta như thế! Nhưng mà...

Trọng Đại nở nụ cười nửa miệng. Sao phải ganh tị nhỉ? Anh sớm muộn gì chả là người của em?

Em không tin là dùng cách này anh vẫn không về bên em! Văn Đức, tình yêu của anh dành cho Xuân Trường chính là điểm yếu của anh!

.

Tiến Dũng gấp gáp bế Đức Chinh chạy vào phòng ý tế. Anh đặt cậu lên giường, sau đó liền nắm lấy cánh tay vị bác sĩ mà vội vàng hỏi, "Thuốc đau bao tử! Ở đâu?"

Vị bác sĩ bị Tiến Dũng làm cho phát hoảng, chỉ đến cái tủ đằng góc phòng lắp bắp, "Đằ... Đằng đấy! Ngăn tủ thứ hai!"

Tiến Dũng buông tay vị bác sĩ, lập tức chạy ngay đến chiếc tủ, mở ra ngăn tủ thứ hai mà lục lọi. Nhưng hỡi ơi, đâu phải ngăn tủ ấy chỉ để mỗi thuốc đau bao tử, nó còn chứa hàng tá những viên thuốc khác nhau. Tiến Dũng dù lục tung cả ngăn mà cũng không biết đâu là thuốc cần tìm thì cuống cả lên, tay chân cũng lúng túng.

Vị bác sĩ thở dài, lập tức lôi anh ra, "Ôi trời, để tôi tìm, cậu cứ lục tung nó lên thế này, thuốc men lẫn lộn cả!"

Tiến Dũng cắn môi tránh sang một bên để vị bác sĩ tìm thuốc. Ông xem xét một chút, sau đó lấy ra một vỉ thuốc. Chưa kịp chờ bác sĩ bảo gì, Tiến Dũng đã giật lấy vỉ thuốc, bóc ra một viên đưa cho Đức Chinh vẫn đang ôm bụng quằn quại. Đức Chinh lập tức nuốt vào viên thuốc, sau đó quờ quạng tìm nước. Dũng nhanh chóng đặt vào tay cậu một cốc nước, Chinh ngửa cổ uống vào.

Chinh ôm bụng nhăn nhó làm Dũng xót xa. Anh lấy miếng khăn giấy ướt, bóc vỏ rồi ân cần lau mồ hôi trên trán cậu. Chinh thở hổn hển, liếc mắt nhìn anh, "Sao bảo không quan tâm em nữa cơ mà?"

Tiến Dũng khịt khịt mũi, tay xoa xoa bụng cậu cho đỡ đau. Anh ngẩng đầu thở dài, thản nhiên trả lời, "Ai biết được!? Quan tâm em đã ăn sâu vào máu rồi!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro