4. Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường thở dài, buông đũa đứng dậy, "Anh ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp."

Vốn dĩ bình thường ăn ít, nên bây giờ dù Trường chỉ mới ăn có nửa bát cũng chả ai để ý, riêng Văn Đức.

Văn Đức chờ Xuân Trường bỏ đi, sau đó nhanh chóng ăn nốt phần cơm còn lại, sau đó trấn an Đức Chinh bảo cậu ăn thêm rồi theo Trường ra ngoài.

Cái lạnh sương sớm nhanh chóng len lỏi vào từng tấc da thịt, lúc nãy chạy theo Trường cũng không đem theo áo khoác. Văn Đức thở hắt ra một hơi, kia rồi.

Xuân Trường tỉ mỉ bỏ vào balo của mọi người vài miếng giữ nhiệt. Bóng lưng ấm áp lạ thường.

Văn Đức chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy mỉa mai.

Anh ấy đối xử với ai cũng đều tốt như vậy, mày ảo tưởng cái gì!?

Phải như Xuân Trường chả ấm áp như vậy, chả quan tâm đồng đội nhiều như vậy, chả lo lắng từng li từng tí cho tất cả như vậy, thì có lẽ, Văn Đức đã nghĩ Xuân Trường cũng thích mình.

Nhưng Xuân Trường lúc nào cũng quan tâm nhiều người như vậy, lại khiến Văn Đức hiểu rằng mình đang ảo tưởng.

Anh rốt cuộc chỉ xem cậu là đồng đội, quá hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở mức anh em, đâu ra tình yêu cho cậu đây!?

Có lẽ Văn Đức mải suy nghĩ mà chả biết, Xuân Trường lúc bỏ miếng giữ nhiệt vào balo của cậu, đã bỏ hơn các người khác hai cái, còn cẩn thận xoa chút sương sớm đọng trên đấy.

Còn có...cười dịu dàng...

Xuân Trường sau khi chắc không thiếu balo nào, anh quay lại về phòng thay đồ. Nhưng vừa xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Văn Đức ngẩn ngơ nhìn mình thì hơi bất ngờ, sau đó cũng chả quan tâm gì mà chạy lại cậu.

"Ra đây theo anh làm gì? Có biết lạnh lắm không?" Giọng anh có chút giận, mang theo ý trách móc.

Trường cởi áo khoác của mình, khoác lên cho Đức, miệng lầm bầm, "Người thì gầy tong gầy teo, còn không chịu chăm sóc bản thân cho cẩn thận."

Đức nãy giờ cúi gằm mặt xuống đất, bây giờ bỗng dưng níu lấy vạt áo Trường nhẹ giọng gọi, "Anh Trường!"

"Ừ?"

"Sao anh đối xử tốt với em vậy?"

Xuân Trường bật cười, xoa đầu Đức, "Vì em là người em ngốc nghếch của anh!"

Đức lặng thinh một hồi, sau đó cất lên chất giọng Nghệ An nghẹn ngào, "Vậy sao?"

Đức cũng cười, nhưng không phải vì vui, lẩm bẩm, "Ừ, là anh em tốt mà!"

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?" Xuân Trường sốt sắng sờ khắp mặt Đức, "Có đau đầu hay mệt gì không? Đã bảo mà, đã gầy lại còn ốm yếu, không cần cố như vậy, lát anh xin thầy cho em nghỉ ngơi một chút, dù sao mấy hôm nay cũng tập nhiều rồi."

Đức gỡ bàn tay anh xuống, nhỏ giọng hỏi, "Trường, đối với anh em là gì?"

Trường hơi ngỡ ngàng, sau đó nhẹ cười, "Chả phải là bảo rồi sao? Chính là một đứa em vừa ngốc vừa bướng."

Đức đưa tay quẹt mắt, giọng khàn khàn, "Thế mà em chả xem anh là anh!"

Vì giọng cậu bình thường đã khó nghe, lại vì nghẹn ngào mà càng thêm khó hiểu, Trường mới hỏi lại, "Em bảo gì?"

"Không có gì, em ổn. Lát anh không cần xin nghỉ tập cho em. Em đi trước nhé." Đức chỉnh lại phát âm một chút, buông vạt áo anh ra, xoay người bỏ đi.

Trường nhìn theo bóng lưng người con trai gầy gò, lúc nãy chả thèm ngước mặt lên nhìn anh. Anh lắc đầu, "Thằng nhóc bướng bỉnh, chưa lúc nào làm anh hết lo."

.

Tám giờ, tất cả tập trung trên sân. Thầy huấn luyện viên dặn dò vài câu, "Các em nhớ đừng để bị thương nhé, chiều nay ta đấu rồi, hãy giữ sức khoẻ."

Đức Chinh xoa xoa bụng, lúc nãy anh Đức bỏ đi làm cậu không ăn thêm được gì. Vốn dĩ ăn rất tốt, bây giờ ăn mới hai đũa cơm đã thôi, không tránh khỏi bị đói. Cậu thở dài, đành mặc kệ cơn đói đi.

Một quả bóng sút thẳng vào ngay đầu cậu, Đức Chinh không kịp phản ứng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Đức, "Chinh! Cẩn thận!" sau đó đã bị bóng đập thẳng vào mặt, lảo đảo rồi ngã xuống cỏ.

Mọi người lập tức chạy lại xem. Văn Đức giọng đầy lo lắng, "Không xong rồi, chảy cả máu mũi."

Xuân Trường nhăn mày, nhìn đến thủ phạm vừa gây ra, "Dũng, xem em đã làm gì này?"

"Ơ hay, là do cậu ta không biết tránh, sao anh lại mắng em?"

"Em còn nói, mau xin lỗi em ấy nhanh!" Trường cau mày càng chặt quát. Anh bình thường thương mấy đứa em là vậy, nhưng ít nhất cũng phải nghiêm khắc rầy la khi em nó làm sai chứ.

Dũng buông quả bóng đang cầm trên tay, chống nạnh cãi lại, "Không, em không sai, do cậu ta mải thả đầu óc đi theo mây rồi đến trái bóng cũng chả biết tránh."

Xuân Trường lần này tức giận thật sự, gầm lên, "Chả phải là do em cố tình sao? Đừng tưởng anh không thấy, rõ ràng em cố ý nhắm đến Đức Chinh, trong khi cả cái sân rộng thênh thang em không đá. Mau xin lỗi!"

"Em lỡ chân lệch hướng thôi mà. Em đâu phải tiền vệ như anh, chỉ là thủ môn thôi thì đá tệ cỡ nào anh cũng biết chứ. Chính là do cậu ta không tránh thôi."

"Em còn bảo? Đừng điêu, chả phải em trước đây từng là trung vệ sao? Tâng bóng cũng giỏi như vậy, em nghĩ anh không biết?"

Tiến Dũng định lên tiếng cãi lại, nhưng giọng Văn Đức đã cắt ngang, "Hai người cãi nhau cái gì, Chinh nó ngất rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro