44. Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với Syria cuối cùng cũng diễn ra. Đây là cơ hội cuối.

Sau hơn 90 phút chạy hồng hộc trên sân, U23 Việt Nam vẫn giữ đúng số điểm 0-0, tiến vào tứ kết.

Người hâm mộ trên khán đài gào đau cả cổ, bên dưới các cầu thủ cũng vui mừng không kém, duy chỉ có...

Văn Đức ngồi đấy, đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của Xuân Trường tất bật chạy qua chạy lại. Giữ được số điểm, tiến vào tứ kết, được gần anh lâu thêm một chút, nhưng rốt cuộc tại sao vẫn trống rỗng như thế?

Bây giờ chia tay anh rồi, thời gian dù có lâu thêm cũng chỉ nhìn được bóng lưng anh. Văn Đức cũng chả vui mấy.

Xuân Trường bất ngờ quay đầu lại, khiến Văn Đức giật mình, nhưng cũng chẳng kịp phản ứng, nhất thời ngơ ra nhìn anh như thế.

Đức thấy ánh mắt anh lạnh nhạt, nhưng bước chân của anh lại nhấc lên, từng bước từng bước tiến về phía cậu.

Văn Đức ngớ người nhìn anh đang đến gần, đôi mắt lộ rõ kinh ngạc.

Xuân Trường đứng trước mặt cậu, che đi ánh sáng từ mặt trời. Trường đứng ngược nắng, trở nên lung linh đến lạ.

Bỗng dưng cảm thấy câu hát của Soobin thật đúng.

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một chàng trai.

Xuân Trường cúi xuống nhìn Văn Đức, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mà xoa xoa. Đức giật mình rụt tay lại, nhưng Trường vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến Đức ngẩn ngơ, cứ như vậy nhìn chằm chằm bàn tay hai người chạm vào nhau, chẳng gỡ ra.

Tay Trường nhẹ xoa xoa tay Đức, anh nhẹ giọng hỏi, cái giọng vì lạnh mà khàn khàn, "Có lạnh lắm không?"

Văn Đức rũ mi, lắc lắc đầu. Có hơi ấm của anh, sao em lạnh được?

"Nói dối!" Xuân Trường khịt khịt mũi, "Tay em lạnh thế này."

"Chúng ta chia tay rồi." Văn Đức cúi đầu, giọng lí nhí, nghèn nghẹn. Cậu không muốn nhắc đến.

Cả hai chia tay rồi, những việc làm như này thật sự là quá khích đi.

"Ai nói?" Xuân Trường lạnh lùng, "Anh còn chưa đồng ý, sao có thể chia tay?"

Văn Đức lại tiếp tục ngớ người, nhìn anh chớp chớp mắt. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau thắt.

Đức rụt tay lại, cậu rũ mi, "Chúng ta chia tay rồi, anh đừng cứ như vậy mãi."

Xuân Trường ngồi xuống xoa xoa lấy mặt cậu, nhẹ mỉm cười, nhưng lòng đau xót, "Anh biết em có lí do, anh sẽ chờ em."

Đức nhìn anh, nhẹ lắc đầu, "Không đáng!"

"Đáng! Vì anh thương em!" Xuân Trường cuối chua xót, đứng dậy xoay lưng rời đi.

Đức cứ thế nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi nó khuất mất. Cậu đưa tay chạm vào má, chả biết khi nào đã ướt sũng. Đưa tay nhanh chóng lau đi, lại có thêm nước mắt rơi xuống.

Đức dụi đỏ cả má, rốt cuộc lại oà khóc lên như đứa trẻ. Cậu muốn nói thương anh, muốn được anh ôm vào lòng, muốn giữ hơi ấm của anh cho riêng mình.

Bên cạnh có người ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên má Đức, nhẹ giọng an ủi, "Mình thắng rồi anh!"

Văn Đức ngẩng đầu nhìn Trọng Đại rồi liếc sang hướng khác ậm ờ vài tiếng, nước mắt cũng chả rơi thêm.

Đơn giản vì anh chả muốn để ai lau nước mắt cho, ngoài Trường...

Trọng Đại thở dài vươn tay ôm lấy anh, chả nói gì thêm.

.

Đức Chinh vui kinh khủng, ôm chầm lấy Tiến Dũng mà rên la. Dũng cũng chả ngại, ôm lấy eo người kia, vùi đầu vào cổ cậu mà thì thầm, "Vào được tứ kết rồi!"

"Đúng vậy!" Đức Chinh cười khúc khích, ôm lấy cổ Tiến Dũng phấn khích tột cùng.

Chinh ngẩng đầu lên, nói nhỏ vào tai anh, "Hôm nay anh làm tốt lắm!"

"Thế có thưởng không?" Nghe được Đức Chinh nói vậy, Tiến Dũng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.

Đức Chinh chạm nhẹ vào mũi anh, "Anh muốn thưởng gì?"

Dũng ôm lấy eo Chinh kéo cậu sát lại gần, phả hơi thở vào mặt cậu, "Muốn em!"

Mặt Đức Chinh bỗng chốc trở nên đỏ lựng, ngại ngùng đẩy anh ra, "Đồ biến thái!"

"Sao, có thưởng không?" Dũng bật cười trêu cậu.

Đức Chinh xoa xoa cằm giả vờ suy nghĩ, rốt cuộc cười cười quay người bỏ đi.

Nhưng mà, trước khi đi, Đức Chinh có bỏ lại một câu, "Thế hẹn anh tối nay!"

Ờ, lần này Dũng Bùi đứng hình luôn rồi.

.

Bùi Tiến Dụng kéo Đoàn Văn Hậu vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa. Dụng đè Hậu vào tường, nhướn người ngấu nghiến hôn lấy Hậu.

Văn Hậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhiệt tình đáp trả. Dụng hôn cậu thật mạnh bạo, cánh môi đau điếng mà Hậu chỉ có thể rên vài tiếng trong cổ họng.

Dây dưa một hồi lâu, Tiến Dụng mới thả cậu ra, thở hổn hển. Văn Hậu cũng chả khá hơn, xụi lơ dựa vào người Dụng, thở gấp mà cố hỏi, "Anh làm sao vậy?"

"Đối thủ tiếp theo rất mạnh, nên là..." Tiến Dụng cười cười, "Tối nay anh nhất định phải ăn được em, có thua cũng chẳng tiếc gì."

Văn Hậu đỏ mặt gắt gao, dùi đầu vào ngực anh, "Anh đáng ghét!"

"Thế nào, có chịu không?" Tiến Dụng ôm lấy người kìa, vươn tay xoa xoa mái tóc bếch mồ hôi.

"Không!" Hậu bĩu môi.

"Vậy á?" Tiến Dụng nhướn mày. Anh cúi đầu gặm lấy cổ Văn Hậu mà mút, đến khi nó hiện lên một dấu đỏ mới nhả ra, lấy tay xoa xoa lên, "Chờ đi, sáng mai không chỉ một dấu đâu."

Hậu đỏ mặt, đập vào lưng anh vài cái, "Đồ biến thái!"

Hai anh em nhà Bùi đều biến thái!

. Leave a comment, please!

Thi xong khoẻ cả ra :)

Hôm nay, nhân ngày sinh nhật mặc nê Đoàn Văn Hậu, cũng như tớ vừa thi xong, tớ đã đăng một fic Dụng Hậu đấy, ahihi :) nói cho văn chương vậy thôi chứ chủ yếu là để pr đứa con thứ 3 thôi, hì hì :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro