52. Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáu giờ tối, cả đội đã có mặt ngoài đường. Nhưng cũng chỉ là ngoài đường thôi, bởi vì có ai biết nơi tổ chức lễ hội đâu.

Xuân Trường dùng vốn tiếng anh của mình hỏi thăm khắp nơi, đi quần quật hơn tiếng đồng hồ mới đến được chỗ người ta tổ chức.

Đứng trước khu diễn ra lễ hội, cả đám há hốc mồm, mệt mỏi vì tìm đường cũng theo gió mà bay đi mất. Hai bên đường là các gian hàng đồ ăn thức uống, còn có vài gian bán đồ lưu niệm. Tận đằng xa, cuối những gian hàng chính là nơi tổ chức lễ hội thật sự, có điều giờ chưa phải thời gian diễn ra.

Kéo cả đội hơn chục người đi thì có phần kì lạ, nên đành đánh lẻ ra mà chơi thôi. Cả đội bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định sẽ tập trung tại nơi cuối gian hàng khi lễ hội thật sự diễn ra.

Đức Chinh vừa nghe tiếng đội trưởng bảo giải tán thì ngay lập tức kéo Tiến Dũng vào dòng người đông đúc kia. Dũng cũng không phản bác, mặc cho người kia hăng say kéo đi, chân cũng bước theo để cậu kéo không bị nặng.

Chinh có vẻ rất háo hức, chạy qua chạy lại xem hết cái này đến cái kia, đòi mua đủ thứ. Dũng cũng chiều, mua tất.

Chinh mới đó đã nhanh chóng chạy đến những gian hàng nằm ở giữa, đông nghẹt người. Tiến Dũng bám sát theo cậu, rồi nắm chặt bàn tay người kia.

Chinh có hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ quay lại cười cười rồi tiếp tục kéo Dũng đi.

Đến những gian bày đồ trang trí đẹp mắt, Đức Chinh như trẻ con nhìn thấy kẹo, thích thú bi ba bi bô một hồi rồi thả luôn tay Tiến Dũng ra mà chạy đến chỗ người bán hàng cười toe toét.

Tiến Dũng đen mặt không hài lòng, đứng một chỗ nhìn theo cậu. Như đứa trẻ ý, cứ chạy qua chạy lại, còn anh lại là người trông trẻ, chạy theo giữ cậu bên mình.

Dũng thở dài, vừa định bước đi lại đâm vào ai đó. Anh thì không sao, nhưng người kia lại ngã ra sau, khiến anh theo phản đối lập tức nắm lấy cổ tay người kia kéo dậy, kéo luôn vào lòng.

Người trong lòng cứng ngắc tiêu hoá những gì vừa xảy ra, liền bị Dũng đẩy ra. Anh cúi đầu nhìn người con gái kia, khẽ hỏi bằng tiếng anh, "Cô có sao không?"

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại ngạc nhiên mở to mắt, che miệng lắp bắp, "D...Dũng?"

"Cô biết tôi?" Lần này là hỏi bằng tiếng việt, vì cô ấy biết anh, có lẽ là người việt.

Cô gái kia có chút hụt hẫng, như rồi lập tức nắm lấy tay anh, "Anh không nhớ em sao? Em là Như Anh."

Như Anh...

Dũng lờ mờ nhớ lại. Như Anh là bạn hồi cấp ba của anh, lúc đấy cô ấy theo đuổi anh nhiệt tình lắm, còn nói đủ điều là thích anh gì đấy, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Đến cuối cấp, anh vào FLC Thanh Hoá thì cũng không gặp lại cô nữa. Chỉ là trong hai năm cô ấy theo đuổi anh, nói không rung động dù chỉ một chút là nói dối. Nên bây giờ cả hai gặp lại, cảm thấy có chút ngạc nhiên cùng bối rối.

Dũng nhìn cô khẽ cười, "Không ngờ gặp em ở đây."

"Đã ba năm rồi, em tưởng anh không còn nhớ em chứ." Như Anh ngại ngùng cười.

"À... Haha..." Chẳng biết nói gì, Dũng chỉ có thể cười hai tiếng.

"Anh sang tham gia giải đấu bóng đá phải không?" Như Anh cũng nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

Tiến Dũng gật đầu, "Ừ."

Như Anh cúi đầu cười, Tiến Dũng cũng không nói gì thêm, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Tiến Dũng đánh mắt nhìn chàng trai đang thích thú cầm con búp bê đằng xa mà nhoẻn miệng cười, cúi đầu định tạm biệt Như Anh nhưng ai ngờ cô lại mở lời.

Như Anh vén tóc ra sau tai, bày ra vẻ ngại ngùng, "Dũng, không biết...anh có người yêu chưa nhỉ?"

Dũng tròn mắt ngạc nhiên. Đừng nói là cô ấy lại muốn một lần nữa theo đuổi anh đấy nhé? Không được đâu, anh có Chinh Đen rồi.

Nghĩ đến Chinh, Dũng lại cười, "À, anh có rồi."

"Có rồi sao?" Như Anh ngẩng đầu, trong mắt có gì đó vỡ vụn khiến Tiến Dũng bị khó xử. Cô lại lầm bầm, "Thật không còn cơ hội sao?"

Tiến Dũng chạm nhẹ vào vai cô, rất quan tâm hỏi, "Em có sao không?"

"Có!" Như Anh khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói, "Còn thích anh có được xem là có sao không?"

"Hả?" Tiến Dũng ngẩn người, càng thêm bối rối không biết phải làm sao. Gặp người khác là anh đuổi thẳng rồi, nhưng dù sao Như Anh cũng là bạn cũ của anh, theo đuổi anh tận hai năm, à không, đến bây giờ còn thích thì có lẽ đã năm năm rồi.

Chỉ là, Tiến Dũng giờ đây trong mắt chỉ có Hà Đức Chinh thôi.

Dũng nhẹ cười, "Anh xin lỗi, nhưng em không cần giữ mối tình ấy lâu như vậy, anh rốt cuộc cũng không thể cùng em. Vả lại...giờ anh cũng có người để thương rồi." Dũng đưa mắt về Chinh, nở nụ cười dịu dàng.

Đức Chinh nãy giờ mới nhận ra thiếu sự hiện diện của anh, liền loay hoay tìm kiếm, phát hiện anh đằng xa định gọi, nhưng lại thấy cô gái đang đứng cùng anh liền khựng tim, tim đập 'thịch' một cái trong lồng ngực.

Dũng thấy Chinh nhìn mình liền nhanh chóng tạm biệt Như Anh, "Anh đi nhé! Tạm biệt." Rồi chạy ngay đến cậu.

"Ai thế Dũng?" Đức Chinh níu lấy tay anh, khẽ hỏi.

Dũng gãi đầu, "Là bạn cũ của anh thôi."

"Em không muốn anh thân với con gái đâu." Đức Chinh chu môi lườm anh.

"Anh có thân đâu." Dũng cười hề hề, nắm chặt lấy tay cậu đổi chủ đề, "Em đấy, vui chơi quên cả anh."

Đức Chinh như chợt nhớ ra, hớn hở kéo tay anh chỉ vào con búp bê thủ môn, "Anh xem, thật giống anh!"

"Ừ nhỉ? Haha." Dũng cầm lên con búp bê, cười một điệu nhạt nhẽo.

Đằng xa, cô gái ngắm nhìn hai người nở một nụ cười buồn.

. Leave a comment, please!

Lễ hội là tớ bịa thôi nhé :)
Như Anh là nhân vật tớ bịa nốt thôi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro