51. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, tối đi lễ hội không?" Công Phượng khoác vai Xuân Trường, cười cười nói nói.

Trường nheo mắt, "Lễ hội?"

"Ừ, lúc sáng ra ngoài có nghe mọi người bàn tán rất nhiều, hỏi thì mới biết tối nay có lễ hội." Công Phượng hớn hở ra mặt.

Văn Thanh cũng từ đâu chạy đến níu lấy cánh tay Xuân Trường, "Đi đi anh Trường, ở đây hiếm lắm mới có lễ hội đấy."

"Biết thầy có cho đi không mà đi." Trường nhíu mày. Anh biết tỏng mấy đứa rủ anh là muốn anh xin giúp nhé.

"Thì anh xin đi!" Ờ, hai đứa chắc không đủ, Quang Hải từ đâu lon ton chạy đến hét lên.

"Đúng vậy, anh xin đi, tin em, lễ hội vui lắm." Văn Thanh thấy có thêm đồng đội, lập tức tiếp tục năn nỉ.

Xuân Trường híp mắt, "Sao anh tin chú mày được, đã bao lần mày troll anh rồi?"

Thanh bĩu môi, ôm lấy Công Phượng nũng nịu, "Anh Phượng, năn nỉ anh Trường đi."

"Gớm, buông tao ra tao xin cho." Phượng đẩy đẩy Thanh ra.

Công Phượng hất tóc, bâng quơ nói, "Nghe nói chỗ lễ hội có bán nhiều đồ lưu niệm lắm a, nhất là mèo ý, tại vì đây là lễ hội về mèo mà nhỉ?"

Nghe đến mèo, Xuân Trường lập tức ngẩng đầu nhìn Văn Đức vẫn đang say mê luyện tập đằng xa. Chả hiểu sao, bỗng dưng trong mắt anh, trên đầu Đức lại mọc thêm hai tai mèo, đằng sau còn có chiếc đuôi ngoe nguẩy.

Trường thở dài, quay sang ba người trước mặt, "Được rồi, để anh xin, nhưng có được hay không thì anh không chắc đâu."

Xuân Trường nói rồi xoay lưng tiến về phía thầy Park, dáng đi bình thản.

Phượng cười khúc khích, sung sướng tự thưởng cho mình một like, quả thật thông minh. Ngược lại, hai con người kia lại ngớ ra. Quang Hải khều Công Phượng, "Sao anh biết đây là lễ hội về mèo, người ta đâu nói?"

Công Phượng quay sang, bĩu môi khinh bỉ hai đứa em, sau đó mới thản nhiên mà nhún vai, "Anh đâu biết, anh mày còn chả biết đấy là nó diễn ra ở đâu nữa cơ."

"Ơ, nhưng lúc nãy anh bảo với anh Trường là lễ hội mèo mà." Văn Thanh bật chế độ ngu ngơ.

"Nói vậy cậu ta mới vác thân đi xin thầy." Phượng cười cười, hất mặt bỏ đi mất, bỏ lại hai em nhỏ chả hiểu mô tê gì.

Xuân Trường lúc đầu nghe mấy người kia bảo là có lễ hội cũng có ý định xin thầy đi rồi, chỉ là trêu một chút. Ai ngờ nghe đến lễ hội mèo liền nghĩ ngay đến Văn Đức, ngay lập tức chiều ý mà xin thầy.

Thầy Park hơi nhíu mày, Xuân Trường lại nhanh chóng nói, "Các cậu ấy đều mệt mỏi với trận hôm qua rồi thầy ơi, nên cho họ giải trí chút đi thầy, đi lễ hội cũng đâu có sao."

Thầy Park nhìn anh, lưỡng lự một hồi cũng gật đầu đồng ý, "Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị thương."

"Chúng con có phải con nít đâu." Xuân Trường cười cười, cúi đầu chào thầy rồi chạy lại chỗ mọi người.

Thầy Park lắc đầu cười khổ, "Chả phải con nít mà nghe đến lễ hội là lập tức đòi đi."

Xuân Trường vừa bước ra sân, Quang Hải và Văn Thanh đã chạy ngay đến, "Sao rồi anh?"

"Luyện tập cho tốt rồi tối sẽ được đi." Trường khẽ chớp đôi mắt híp, vốn dĩ thầy không có nói vậy, nhưng anh không muốn mấy đứa trẻ con này vui sướng đến độ chả chịu luyện tập đâu. Thật! Họ thật sự là một đám trẻ ý.

Văn Thanh và Quang Hải nhìn nhau, hét lên vui sướng rồi lập tức chạy đi thông báo cho đồng bọn.

Đức Chinh vừa nghe tối được đi lễ hội liền sấn đến Tiến Dũng, "Dũng, tối được đi lễ hội kìa!"

"Lễ hội?" Dũng nhướn mày, "Ừ, thì sao?"

Đức Chinh bĩu môi, rồi cũng tiếp tục cười nói, "Đi không?"

"Em đi không?" Dũng hỏi ngược lại.

"Đi chứ!" Con người như Đức Chinh không thể không đi.

"Em đi thì anh đi!" Tiến Dũng nhún vai, đẩy Đức Chinh về sân tập, "Mau luyện tập đi kìa, sắp đá tứ kết rồi."

"Anh cứ lo." Chinh nói vậy, nhưng cũng chạy về sân cùng các anh em tiếp tục luyện tập.

Tiến Dũng nhìn theo cậu đang lon ton luyện tập, lâu lâu lại nhìn anh cười ngốc mà bật cười.

'Bộp'

"Này!"

Tiến Dụng nhăn mặt quay lại đằng sau, tay xoa xoa mông vừa bị ai đó đá. Phát hiện cậu người thương đang đứng đằng sau thì mặt lại thêm nhăn, "Sao đá anh?"

"Thích đấy!" Văn Hậu hất mặt.

"Ơ..." Tiến Dụng ngẩn người, bỗng ôm chầm lấy Văn Hậu mếu máo, "Em làm sao vậy? Hậu hiền lạnh của anh đâu?"

"Dỗi anh!" Văn Hậu nghoảnh mặt sang hướng khác, đanh đá bĩu môi.

Tiến Dụng buồn cười, "Thế đá mông anh chi?"

"Chỉ là muốn hỏi anh có tham gia lễ hội với mọi người không thôi." Vẫn không chịu nhìn Dụng.

"À... Thế em có đi không?" Hai anh em đúng là hai anh em, hỏi cũng hỏi giống.

Văn Hậu mím môi mỏng suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, "Có lẽ sẽ đi."

"Thế anh đi!" Rất hớn hở.

"Thế anh đi, em ở lại khách sạn." Văn Hậu liếc qua Tiến Dụng, dửng dưng nói.

Dụng lại ngơ rồi, "Ơ, vậy anh cũng ở lại."

"Thế em đi."

Rồi, Tiến Dụng cười khổ. Được rồi, này là đang dỗi chứ gì? Cứ như vậy mà thực hiện 'có anh không có em, có em không có anh'.

"Em ở đâu anh ở đấy, em không cần chọn." Tiến Dụng cười cười.

"Vậy em sẽ đá mông anh cho anh bay đi mất." Văn Hậu chu môi nói, tay còn chỉ lên trời.

Tiến Dụng chỉ cười, xoa xoa đầu Văn Hậu.

Nói vậy thôi, chứ đến tối tất cả đều có mặt.

. Leave a comment, please!

hồi xưa định sẽ không ngược dụng hậu, mà tự dưng giờ cuồng ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro