50. Những điều đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, cả căn phòng như bừng sáng. Nhưng khí lạnh ở Trung Quốc sẽ không vì hai ba giọt nắng kia mà trở nên ấm áp.

Văn Đức nhăn mặt, bỗng dưng rút vào người Xuân Trường, mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ cậu cảm thấy lạnh.

Cảm thấy người trong lòng mình động đậy, Trường cũng mở mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt Đức, khiến anh khá ngẩn ngơ, rồi lại cười lên như một thằng ngốc.

Hai người chỉ đắp chăn nửa thân dưới, thân trên cũng chả mặc áo, khiến người chịu lạnh không giỏi như Đức cứ phải rút vào người Trường tìm hơi ấm.

Xuân Trường cũng chẳng bài xích, hạnh phúc ôm chặt lấy người kia nhẹ hôn lên tóc cậu.

Bị Trường chọc lên chọc xuống, Đức cũng chả thể ngủ thêm, nhưng không mở mắt, nhắm nghiền như đang ngủ mà xoay người ôm lấy anh. Trường giật mình, nhưng rồi cũng vui vẻ đón lấy cái ôm.

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, "Em mệt không?"

"Mệt chứ." Văn Đức bĩu môi, vẫn chưa chịu mở mắt. Có lẽ cậu mệt đến nỗi mí mắt cũng chả động đậy nổi.

"Anh xin lỗi..." Xuân Trường thở dài. Chỉ là hôm qua ham muốn nhất thời, lại làm mệt cậu rồi.

Lúc này thì Văn Đức mới chịu nâng mí mắt, ti hí nhìn anh, "Sao phải xin lỗi? Người có lỗi là em cơ..."

"Thời gian qua...có chuyện gì thế em?" Trường mỉm cười, vòng tay dưới eo cậu vô thức siết chặt.

Văn Đức cảm nhận được sức của tay Trường, nhưng cậu chỉ hơi rũ mi, không nói gì.

Trường thở dài, "Sao làm anh xót thế này?"

"Anh xót là chuyện của anh." Văn Đức lè lưỡi, cười khúc khích.

Xuân Trường biết Văn Đức không muốn trả lời cũng không tiếp tục tra hỏi nữa mà nghịch tóc cậu, thì thầm, "Sau này không được xa anh nữa, nghe không?"

Đức nhẹ cười, khẽ gật đầu.

"Mau mặc đồ vào, chúng ta xuống ăn gì đấy đi, anh đói quá." Trường rục rịch muốn ngồi dậy, để chứng minh mình đói còn đưa tay xoa bụng.

Mặt Đức bỗng dứng xám xịt, trùm chăn lên tận đầu kín mít, "Em không đi đâu!"

"Ơ, sao thế?" Trường chớp đôi mắt híp của mình, lại bị người thương dỗi rồi.

"Có đi được đâu mà đi!" Văn Đức bỗng cảm thấy mình thật giống con gái đến tháng, khó chịu đủ thứ, ai chọc đến cũng cáu kỉnh.

"À..." Như đã hiểu, Xuân Trường nín cười à một tiếng dài, "Đau lắm à?"

Văn Đức ló đầu nhỏ ra nhìn anh, rất tội nghiệp mà gật đầu, "Ừm, vừa đau vừa mệt!"

"Thế đi được không?" Xuân Trường biết thừa là đang làm nũng rồi nhé. Nhưng anh cũng chiều theo cậu, ai kêu anh ăn người ta làm chi, phải chịu trách nhiệm chứ.

Đầu Văn Đức nhẹ lắc, "Không đi nổi đâu, đau lắm!"

Xuân Trường cười cười lắc lắc đầu, lấy quần áo trong balo ra thong thả mặc. Sau đó mới chợt nhớ ra hôm qua Đức chưa mang balo về, nên đành lấy quần áo anh cho cậu mặc vậy.

Lục lọi mãi, rốt cuộc Xuân Trường chọn cho Văn Đức bộ đồ ngủ của anh. Dù sao sáng cũng nghỉ, mấy đứa kia đi chơi cả, chả em thèm ăn sáng ở bếp đâu nên cũng chả cần kiêng dè ai.

"Mau mặc vào đi." Xuân Trường đưa cho Văn Đức bộ quần áo, rồi lại nở nụ cười ẩn ý, "Hay để anh mặc cho."

"Thôi, để em mặc." Đức đỏ mặt, giật lấy quần áo chui tót vào chăn, vất vả mặc vào.

Sau năm phút quần quật, rốt cuộc Đức cũng quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Trường, nhưng gương mặt không được vui vẻ cho lắm.

Trường nhìn gương mặt méo mó kia mà bật cười, "Đau à?"

"Đau." Mặt lại càng nhăn hơn, đôi môi chu chu ra phụng phịu.

Xuân Trường thầm than, đáng yêu chết mất.

Rồi bỗng không nói không rằng, Trường tiến tới, rất nhanh bế Đức lên khiến cậu giật mình. Đức trừng mắt, "Anh lại làm trò gì đấy?"

"Bế em!" Xuân Trường cười nửa miệng, "Anh thấy em có vẻ đau lắm, đi không nổi luôn ý."

Văn Đức đánh bộp bộp vào cánh tay Xuân Trường, định vùng vẫy nhưng tình trạng sức khoẻ không cho phép, chỉ có thể gắt lên, "Mau thả em xuống!"

"Không đấy, làm gì nhau!" Xuân Trường hất mặt, mở cửa bước ra ngoài.

Văn Đức cảm thấy, sau mấy ngày cậu xa Trường, anh thay đổi không ít. Chẳng hạn như bản tính nghiêm túc kia từ khi nào đã trở nên lưu manh bá đạo như vậy?

Đức lấm lét nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới thở phào, lại ngẩng đầu nhìn anh, "Anh làm sao à?"

Trường bật cười, "Đùa em thôi, nhưng em đau như vậy, anh cũng xót. Thôi, cho anh bế em đi!"

Đức bĩu môi, chả nói gì.

Thả Đức ngồi xuống ghế, Trường lục lọi bếp tìm gì đó có thể ăn. Nhưng sáng nay nghỉ, các cầu thủ cũng không ăn sáng, đầu bếp cũng nấu làm chi, nên thức ăn đương nhiên không có.

Trường thở dài, mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng. Đức chống cằm nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên nở nụ cười.

Sau một hồi, Trường đem ra bốn miếng bánh mì, hai quả trứng chiên và hai cốc sữa. Một bữa sáng...hoàn hảo (?)

Trường kẹp trứng với bánh mì rồi đưa cho Đức, cậu cầm ăn ngon lành. Có lẽ tối qua vận động nhiều nên cậu mới đói như vậy.

Ăn hết một chiếc bánh mì kẹp, uống hết cốc sữa, Đức thoã mãn xoa xoa bụng.

Trường mỉm cười nhìn cậu, bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc.

Ước gì sau này chúng ta cùng một nhà, sáng nào cũng vui vẻ ăn sáng, sau đó cùng nhau luyện tập, anh và em, trong một ngôi nhà nhỏ.

Nhưng để điều ước ấy thành sự thật, chúng ta còn phải trải qua nhiều khó khăn lắm.

. Leave a comment, please!

Càng ngày càng nhạt...

Muốn ngược, ngược cho tơi bời, ngược lên bờ xuống ruộng, ngược như chưa từng được ngược, ngặt nỗi trong đầu chẳng có chút chất xám gì để ngược, quải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro