49. Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm định mệnh, ba em thụ đều bị ăn và ba anh công đều được no bụng, thì sáng sớm, ba em thụ chính thức liệt giường.

Thanh niên Hà Đức Chinh dù là lần thứ hai bị ăn, nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi bị đau, tay chân nhức mỏi. Nói vậy thôi chứ với sức của cậu nếu cố gắng vẫn tốt chán, nhưng có người yêu để làm gì, để làm nũng đó. Thế nên là Đức Chinh liệt giường luôn, cho Bùi Tiến Dũng chăm sóc chơi.

Thanh niên Đoàn Văn Hậu thì là lần đầu, dù có to con nhưng mà thân thể vẫn yếu đuối lắm. Chỉ mới 19 tuổi, cậu đã bị tên họ Bùi kia ăn sạch, nên tất nhiên phải bắt hắn đền. Lại là lần đầu nên dễ dụ lắm.

Thanh niên Phan Văn Đức vừa quay lại với người yêu, lại bị người ta ăn sạch sành sanh, cũng là lần đầu như em út. Nhưng so với út Hậu thì thanh niên có phần gầy gò nhỏ con hơn, à có vài phần đáng yêu nữa, nên khỏi cần than đau thì anh Trường đã chăm sóc cậu vô điều kiện rồi.

Và may mắn thay, thầy Park hôm nay bận việc nên cho nghỉ buổi tập vào buổi sáng.

Đức Chinh nằm úp mặt vào gối, ngại ngùng đưa nơi kín đáo ra cho Tiến Dũng bôi thuốc. Anh vừa bôi vừa lầm bầm mắng, "Lần trước là lần đầu mà chả bôi kĩ đâu, tuýp thuốc chả vơi tẹo nào, muốn làm anh phải chịu tránh nhiệm đưa em đi phẫu thuật hậu nguyệt vì nhiễm trùng sao?"

"Cố chịu đựng được mà!" Đức Chinh cũng ngoan cố cãi lại, vì úp mặt vào gối mà giọng khá khó nghe.

Tiến Dũng đánh nhẹ vào mông cậu, nhíu mày giận dữ, "Em còn nói? Quan hệ thì phải kĩ càng chứ!" Lỡ lần sau anh không ăn được em thì phải làm sao?

Tất nhiên vế sau chỉ dám nghĩ trong đầu.

Sau khi bôi thuốc xong, Tiến Dũng kéo quần Đức Chinh lên, rồi lôi người thương ra khỏi cái gối để tránh ngạt. Nhưng vừa lôi người ta ra lại cười thẳng vào mặt người ta, "Haha, mặt em sao đỏ thế? Ngại đến thế cơ à? Đã đen mà màu đỏ cũng rõ rệt thế kia, chắc ngại dữ dội lắm."

"Anh im đi!" Mặt càng thêm đỏ.

"Được rồi, được rồi!" Tiến Dũng nén cười, ngồi xuống cạnh cậu, "Ăn gì không? Anh mua cho!"

Đức Chinh mím môi chống cằm suy nghĩ, ưm ưm trong cổ họng một hồi mới hớn hở đưa ra món ăn yêu thích, "Ăn...chè!"

"Gì cơ?" Bởi vì giọng nói quá ư đáng yêu, đến nỗi Tiến Dũng còn chả nghe ra được. Anh buồn cười hỏi lại.

"Chè ấy, chè!" Đức Chinh nở nụ cười quen thuộc, đáng yêu mà nói lại thật rõ.

"À chè..." Như đã hiểu, Tiến Dũng khoác áo ra ngoài, trước khi đi còn xoa đầu cậu dặn dò, "Chờ nhé!"

Sau đó huýt sáo bước ra ngoài.

Vừa ló đầu ra cửa đã thấy Bùi Tiến Dụng đứng ở cuối hành lang. Bởi vì vừa trải qua một đêm thật ừm hứm, nên tâm tình cũng rất vui mà hứng khởi réo tên em trai mình, "Dụng!"

Dụng giật mình, quay qua quay lại tìm người vừa gọi, phát hiện Dũng đang đi đến cũng hớn hở vẫy tay với anh, nhưng chợt nhận ra hình như trong tình huống này không nên hớn như vậy. Dụng chu môi kéo lấy Dũng, "Anh, cứu em...!"

"Cứu?" Dũng không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn Dụng.

Dụng thở dài, chỉ chỉ vào cửa phòng của cậu, "Em bị Hậu giận a."

"Sao lại giận?" Lại tròn mắt.

Dụng gãi gãi đầu, rất khó khăn mà nói ra, "Đêm qua em có...lỡ đè em ấy ra..."

"Cái gì?" Mồm hoạt động hết công suất, Dũng hét lớn đến nỗi còn có mấy hạt nước bọt văng lên mặt Dụng.

Dụng nhăn mặt, lấy tay chùi chùi chút nước bọt, có lẽ cũng chẳng bận tâm lắm mà chỉ vào phòng, "Anh nói với Hậu cho em vào với."

"Haizz..." Dũng ra dáng người anh, rất chân thành vỗ vai em trai, nhẹ lắc đầu, "Chuyện hai bây tự giải quyết, anh không định được."

Nói rồi rất thoải mái mà bỏ đi, mặc Dụng đằng sau la oai oái, "Anh!"

Như chợt nhớ ra gì đó, Dũng khựng lại, quay lại trước phòng Dụng. Cậu mừng rỡ, "Anh, mau cứu em."

"À không, anh chỉ muốn đưa cho em thứ này." Dũng lấy trong túi ra tuýp thuốc bôi cho Chinh lúc sáng, đặt vào tay Dụng, "Bôi cho thằng Hậu, tội nghiệp, thằng nhỏ còn ngây thơ vậy mà." Dũng thở dài lắc đầu bỏ đi thật.

"Ơ anh..." Dụng đằng sau ngỡ ngàng gọi theo, nhưng Dũng vẫn bỏ đi mất, cậu lầm bầm, "Đồ anh trai đáng ghét!"

Sau đó chính là tiết mục...tiếp tục năn nỉ em người thương.

"Hậu ơi mở cửa cho anh với, em liệt giường như vậy, không cho anh vào chăm sóc em hay sao? Lỡ em có mệnh hệ gì, sao anh sống nổi? Hậu ơi, mở cửa đi mà em." Dụng mếu máo.

"Anh cút đi!" Vẫn là câu nói 'thân thương' ấy.

"Thôi nào, em muốn gì anh cũng cho em mà." Dụng lại tiếp tục.

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, Hậu bên trong nheo mắt nhìn anh, "Thật không?"

Như vớ được vàng, Dụng gật mạnh đầu, "Thật!"

"Thế cho em nằm trên đi!" Thật lạnh nhạt.

Im lặng, tiếp theo chính là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Hậu bĩu môi trừng mắt, "Sao? Anh chịu không?"

"Cái này..." Dụng cúi đầu như đang suy nghĩ, anh nhẹ liếm môi.

Bất ngờ, Tiến Dụng đẩy Văn Hậu vào tường, đưa lưỡi liếm mấy vết hôn trên cổ cậu cười biến thái, "Cái này thì không được!"

"Ơ, anh nói dối em." Bỏ qua cảm giác nhồn nhột ở cổ, Hậu tiếp tục dỗi.

"Thôi được rồi, mau nằm xuống giường, anh bôi thuốc cho." Dụng mỉm cười, kéo tay Hậu lại giường.

"Bôi thuốc?" Hậu tròn mắt nhìn Dụng.

"Ừ, bôi thuốc cho mau khỏi."

Hậu rất ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống nghe lời để Dụng bôi thuốc.

Thế nhưng...

Một chốc lại có tiếng hét, "Bùi Tiến Dụng, mau lấy tay ra khỏi hậu nguyệt của em!"

Bệnh biến thái... hình như không có thuốc chữa...

. Leave a comment, please!

Định là có cả Trường Đức, nhưng đủ dài rồi, hai anh để chap sau vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro