48. Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức đứng tần ngần nơi cửa phòng Xuân Trường, nghĩ gì đó định gõ cửa nhưng lại thôi.

"Anh biết em có lí do, anh sẽ chờ em."

"Không đáng!"

"Đáng! Vì anh thương em!"

'Cốc! Cốc!'

'Cạch'

Xuân Trường nhanh chóng mở cửa, sau khi nhận ra người đang đứng trước phòng mình thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh đứng đấy, đưa mắt nhìn cậu.

Văn Đức nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười méo mó, "Anh..."

"Có...chuyện gì à?" Xuân Trường nhịn xuống cảm giác muốn ôm người kia vào lòng, nuốt nước bọt hỏi.

Văn Đức cứ như thế đứng nhìn anh, như muốn đem tất cả của anh khắc sâu vào tim, không bao giờ phai.

Bỗng chốc không khí trở nên ngại ngùng, người này chả biết nói gì, người kia cũng nín thinh. Một hồi như thế, Xuân Trường mới thở dài, "Không có chuyện gì thì mau về phòng đi!"

Vừa định đóng cửa, nhưng đột nhiên cái thân hình nho nhỏ trước mặt anh nhào đến ôm chầm lấy anh, thật chặt, thật chặt. Giọng của cậu vang bên tai, khiến tim anh nhũn cả ra. Vẫn là chất giọng Nghệ An đặc biệt, vẫn là tiếng gọi ấy, "Anh..."

Xuân Trường nhẹ cười, vòng tay ôm lấy Văn Đức vào lòng, bàn tay vuốt ve tóc cậu, "Rong chơi đủ chưa, đến lúc về bên anh rồi!"

"Em về, liệu anh có chào đón em?" Văn Đức vẫn chôn mặt vào hõm cổ anh, thút thít như con mèo nhỏ. Lại khiến Xuân Trường đau lòng rồi.

"Chẳng phải anh đã bảo sao, anh luôn chờ em!" Trường muốn nói nhiều điều lắm, rằng anh đã đau khổ khi cậu rời đi như thế nào, rằng anh đã nhớ cậu thế nào, rằng anh đã kiềm chế cảm giác muốn tốc biến chạy đến mà ôm cậu thế nào. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy thân thể người kia mềm nhũn trong lòng mình lại chẳng cách nào buông tiếng than thở.

Phải chăng anh biết, cậu còn đau hơn cả?

Xuân Trường kéo người trong lòng ra, xoa xoa mặt cậu, nhịn không được lại áp môi mình lên đôi môi nhỏ kia. Đức chẳng phản đối anh, ngược lại còn ôm lấy cổ Trường, nhướn người để nụ hôn thêm sâu.

Trường ôm lấy eo Đức, nhấc cậu lên đặt lên giường, hai đôi môi vẫn không rời nhau. Lúc thả ra, cả hai đều thở gấp.

Xuân Trường vuốt ve khuôn mặt kia, thì thầm, "Cho anh, nhé?"

Văn Đức hơi sững người, rồi nhẹ mỉm cười đỏ mặt gật đầu. Xuân Trường là thế, luôn tôn trọng đối phương, nếu lúc nãy Đức lắc đầu, chắc hẳn anh sẽ kiềm chế ngay lập tức.

Nhưng Đức đâu có lí do để từ chối.

Ngay lập tức, Xuân Trường lại tiếp tục hôn lấy đôi môi kia, thuận tay đẩy cậu ngã xuống giường. Tay anh cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của cậu, đến lúc bộ ngực trần được phơi ra, anh mới nhẹ nhàng hôn xuống.

Tất cả động tác đều nhẹ nhàng như thế, như thể anh sợ làm người thương mình đau.

Bờ ngực gầy nhom của Văn Đức nhanh chóng được lấp đầy bằng những dấu hôn chi chít. Trường cúi người, ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang cương cứng kia.

Đức cong người, khó khăn lắm mới rên lên được một tiếng nhỏ.

Nhưng Xuân Trường chẳng dài dòng, có lẽ anh không muốn Đức sợ, hoặc có lẽ ham muốn của anh đã đến đỉnh điểm, Trường trực tiếp cởi chiếc quần ngắn của Đức ra, xoay người cậu lại.

Mà nha, chả biết là có sự sắp xếp gì đó không, nhưng những thứ cần thiết nhất cho chuyện này, chẳng hạn như gel bôi trơn, hình như anh công nào cũng có.

Trường chả biết lấy đâu ra chai gel bôi trơn, nặn ra một ít xoa lên mông cậu, rồi lại thêm một ít lên tay.

Trường rất cẩn thận đưa ngón tay vào hậu nguyệt nhỏ xíu của Đức, nghé sát tai cậu thì thầm, "Cố chịu một chút!"

"Ưm..." Và câu trả lời chỉ có vậy.

Tất cả hành động của Trường đều không hề mạnh bạo, dịu dàng từng li từng tí. Đến lúc anh vào rồi, người dưới thân cũng chỉ có khoái cảm đến dồn dập, một tiếng kêu đau cũng chẳng có.

Trường gầm nhẹ, bắn ra bên trong Đức rồi đổ xuống giường, thở mệt mỏi. Văn Đức thì mệt đến nỗi ngủ đi luôn. Nhìn mèo con đang say giấc, Trường bất giác mỉm cười.

Chuyện mấy hôm nay xem như không có đi, anh và em vẫn sẽ như lúc đầu.

Hôn nhẹ vào trán Đức, Trường bế cậu lên tiến vào phòng tắm vệ sinh.

.

Một đêm, sáu người hạnh phúc, lại có hai người đau khổ muốn khóc ròng. Trọng Đại thì tất nhiên, thất tình thì phải đau buồn rồi.

Nhưng người đau khổ còn lại là ai đây?

Chẳng ai khoác ngoài thanh niên Nguyễn Văn Hoàng.

Tội nghiệp thanh niên, vốn dĩ được thầy Park sắp chung phòng với Bùi Tiến Dũng 01, nhưng rốt cuộc đêm nay chả dám về phòng.

Lí do thì ai cũng biết, cả đội phát hiện ra gian tình của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh rồi, lúc nãy còn thấy Dũng Bùi vác Chinh Đen say mèm lên phòng, đến đấy thì thanh niên dám về phòng mới lạ.

Mà nghĩ, nếu Chinh đã đến với Dũng, thì chả phải phòng anh Trường sẽ trống sao?

Thế là thanh niên lon ton chạy sang phòng đội trưởng. Nhưng poor Hoàng, vừa chạy đến nơi đã phải nghe những gì không nên nghe, thanh niên đỏ mặt chạy mất hút.

Thế là lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thanh niên đành phải lê về phòng cũ, phòng của Đại.

Mà thanh niên Đại vừa thất tình, thanh niên Hoàng chỉ vừa định mở cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói ủ rũ, "Tôi muốn ở một mình!"

Đầu chàng thanh niên đầy hắc tuyến, quay người lủi thủi bỏ đi.

Tại sao a, thanh niên Nguyễn Văn Hoàng cũng cao to đe...à không, cao to đẹp trai lắm mà, cớ sao bị hắt hủi ghê thế?

Thế là thanh niên quyết chui vào phòng của Thanh và Phượng mà chơi game cùng.

Mà...cuộc đời lại phũ một lần nữa với thanh niên.

Ai cứu thanh niên thoát khỏi đống hường phấn trước mắt với!?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro