55. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bầu trời đen ngịt rơi vài hạt mưa bụi, dây dứt mãi không chịu tạnh. Đức Chinh trở người mở mắt, nhận ra bên cạnh từ khi nào đã trống không. Chinh gấp gáp ngồi dậy đảo mắt quanh phòng, trống vắng lạ thường. Từ phòng tắm cũng không có tiếng nước, chứng tỏ, Bùi Tiến Dũng thật sự không có trong phòng.

Trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng, Tiến Dũng trước giờ đều đánh thức cậu mỗi sáng. Đức Chinh bước xuống giường, tiến về phòng tắm với nhiều thắc mắc.

Đến khi Đức Chinh đã bước xuống nhà ăn rồi, Xuân Trường ở đấy mới ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt rõ ràng là ngạc nhiên, "Dũng đâu? Hai đứa không xuống cùng à?"

"Ơ, Dũng chưa xuống ạ?" Đức Chinh khựng lại, đảo mắt khắp phòng ăn. Ở đây ngoài anh Trường ra chỉ có Văn Đức, trống toát. Trời cũng còn rất sớm, Dũng đi đâu được?

"Bình thường hai đứa luôn xuống cùng nhau mà, sao bây giờ lại hỏi anh?" Đôi mắt híp của Xuân Trường cứ ra vẻ thắc mắc, khiến Đức Chinh khá lúng túng.

Chinh bước đi, tiến ra ngoài sảnh, không quên để lại lời nói, "Em đi tìm anh ấy!"

Xuân Trường và Văn Đức ngơ ra, nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, chả biết hai đứa xảy ra chuyện gì nữa.

Đức Chinh gấp gáp chạy ra sảnh khách sạn, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Vò rối mái tóc mình, Đức Chinh lại nhanh chân tìm kiếm.

Tối qua Tiến Dũng cư xử rất lạ, hôm nay sáng sớm lại biến mất không khỏi khiến Đức Chinh lo lắng.

Vòng ra sân tập, mưa bụi lất phất trắng xoá cả sân, giương mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy nổi một bóng hình. Đức Chinh cứ chạy loạn xạ, đến những nơi Tiến Dũng có thể đến, rốt cuộc bắt gặp anh tại phòng thay đồ.

Nhìn thấy thân ảnh kia, bản thân còn chưa kịp lên tiếng gọi, liền nhận ra người bên trong đang nghe điện thoại. Đức Chinh nhíu mày, nhịn xuống cảm giác muốn gọi anh, nép vào cửa nghe lén.

Tiến Dũng không nhận ra được sự hiện diện của cậu, tiếp tục nói vào điện thoại, "Em làm ơn đừng phiền anh nữa!"

Đức Chinh bên ngoài lại càng nhíu chặt mày, khó khăn điều khiển nhịp thở. Nếu chỉ là gọi điện thông thường không cần phải đến đây đâu. Nhớ lại hôm qua Tiến Dũng giấu cậu gì đó, Đức Chinh lại càng thêm tò mò.

Thanh âm của Tiến Dũng lại một lần nữa vang lên, có vẻ khó chịu lắm, "Cậu ấy là người yêu anh! Em đừng làm anh ghét bỏ em!"

Chẳng biết người bên kia nói gì, Tiến Dũng vẫn tiếp tục tỏ ra khó chịu, "Như Anh, em đừng bướng được không?"

Như Anh? Đức Chinh tự hỏi người này là ai? Trong lòng dâng lên xúc cảm khó chịu, thật sự rất khó chịu.

"Hai năm em theo đuổi anh, anh có chấp nhận không? Nếu bây giờ em cố chấp, kết quả vẫn sẽ là từ chối!"

Đức Chinh càng thêm khó hiểu. Như Anh là ai? Tại sao lại theo đuổi Tiến Dũng tận hai năm? Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Thật sự thì Đức Chinh thắc mắc đến phát điên rồi.

Giọng của Tiến Dũng bên trong vẫn chưa tắt, anh lớn tiếng, có lẽ nghĩ ở đây chả có ai, "Em điên à!? Đừng có làm những trò vô ích kia, và hiện tại anh yêu cậu ấy, nhớ cho rõ!"

Cậu ấy ở đây có phải cậu không? Tiến Dũng nói thế, chính là anh yêu cậu, đúng chứ?

"EM CMN ĐỪNG MỞ MIỆNG RA LÀ GAY HAY KHÔNG!" Tiến Dũng bất ngờ hét lớn, khiến Đức Chinh bên ngoài cũng giật mình.

Cậu cảm nhận cơ đau ở tim, Tiến Dũng thật sự đã rất lớn tiếng, chính là thật sự tức giận. Nhưng điều cậu để tâm, chính là trong câu nói kia, con chữ mà Tiến Dũng ghét cay ghét đắng được phát ra.

Đức Chinh biết, trước đây Tiến Dũng đã từng rất bài xích chuyện này, gay, đồng tính, tất cả đều khiến anh tức điên khi nhắc đến.

Nhưng...từ khi yêu cậu, anh còn cảm giác đó không?

Đức Chinh thật sự thắc mắc, liệu bên cậu, cái cảm giác ghê tởm có còn tồn tại? Chinh không sợ dư luận, không sợ người đời, chỉ sợ duy nhất một điều, Bùi Tiến Dũng có sợ hay không?

Đức Chinh ngàn lần muốn tìm hiểu rõ.

Giọng Tiến Dũng lại vang lên, lần này không phải tức giận mà là bất lực mệt mỏi, "Anh cúp máy, em đừng phiền nữa!"

Tiến Dũng mệt mỏi dựa lưng vào tường. Hôm nay mới sáng đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, bắt máy mới biết là Như Anh. Dũng cũng chả biết làm sao cô có được số anh, chỉ là muốn nhanh chóng trốn đi, nhất định không để Chinh nghe.

Dũng bóp chặt điện thoại, thở dài liên tục.

Bên ngoài, Đức Chinh sau khi điều chỉnh nhịp thở thì bình thản bước vào. Cậu giả vờ tỏ vẻ mừng rỡ, chạy đến anh là kéo đi, "Sáng giờ anh đi đâu vậy? Làm em tìm muốn chết."

"Em..." Dũng bất ngờ khi nhìn thấy Chinh ở đây, lo lắng không biết cậu có nghe hay không.

"Làm sao? Ôi trời, xem em dầm mưa chạy tìm anh này, vừa thấy anh là mừng muốn rớt nước mắt." Chinh mếu máo, "Bọn họ ác lắm anh ơi, bắt em chạy vòng vòng khách sạn tìm anh, ướt cả áo!"

Nhìn thái độ của Đức Chinh, Tiến Dũng thầm thở phào vì nghĩ cậu không nghe được. Anh cười cười xoa đầu cậu, "Anh xin lỗi, mau về phòng ăn ăn sáng nào."

"Nhanh lên!" Đức Chinh cũng giả vờ chả có gì, tóm lấy tay anh kéo đi thật nhanh.

Chỉ là không ngăn được, tâm tư có chút rối rắm.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro