56. Tứ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay đều trôi qua bình thường, chỉ là Đức Chinh vẫn hay để ý Tiến Dũng cứ ngẩn ngơ một hồi, bản thân cũng không tự chủ được lo sợ.

Ngày hôm sau, trận tứ kết chính thức diễn ra. Đức Chinh trong phòng chờ đột nhiên không giống như bình thường cười cười nói nói, mà ngồi một chỗ trầm ngâm im lặng. Chỉ là không biết làm sao, bản thân hiện không muốn tiếp tục đùa giỡn.

Bên cạnh có người ngồi xuống, Đức Chinh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tiến Dũng thì tự dưng ngại ngùng, đảo ánh mắt sang hướng khác tránh né anh.

Dũng nhíu này thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, rất quan tâm hỏi, "Không ổn chỗ nào sao?"

"Hả? À, em không sao." Đức Chinh ậm ờ cho qua. Từ hôm qua khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiến Dũng và Như Anh, mặc dù anh đối với cậu vẫn ôn nhu như bình thường, nhưng bản thân không nhịn được có phần buồn bã, cùng chút nhói ở tim.

Đức Chinh không phải đang lo sợ Như Anh, bởi vì cậu biết Tiến Dũng hoàn toàn chẳng có gì với cô ta, cậu chính là sợ Tiến Dũng vẫn còn bài xích mấy chuyện tình cảm nam nam.

Thời gian qua Tiến Dũng không hề nhắc đến, chỉ giống như một người yêu thật sự quan tâm chăm sóc cậu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm qua anh không gắt lên như thế, không phản ứng dữ dội như thế. Điều đó luôn làm Đức Chinh lo sợ.

"Em hôm nay không cười đùa như mọi ngày." Tiến Dũng lo lắng nâng mặt cậu lên quan sát.

Chinh hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh thu lại vẻ mặt kia, cười cười đấm vào vai anh, "Chỉ là em hơi hồi hộp thôi."

Điều này cũng cho là thật đi. Iraq chính là một đội bóng thật sự giỏi, điều này không chỉ khiến mỗi Chinh lo sợ mà các cầu thủ khác cũng rất hồi hộp. Thử nhìn cả phòng chờ này đi, tất cả ai ai cũng đều mang vẻ mặt căng thẳng.

Tiến Dũng thở dài, xoa xoa đầu cậu, "Chúng ta sẽ thắng mà."

Đức Chinh ngước mắt lên nhìn anh, chỉ nhìn như thế và chẳng nói gì.

Tiến Dũng lại trấn an cậu, "Anh hứa, nếu được ra sân, em hãy chiến đấu hết mình đi, anh thủ thành sẽ không để lọt lưới quả nào đâu."

Đức Chinh bị câu nói kia chọc cho bật cười. Cậu biết, đối đầu với đội bóng mạnh như vậy mà không để lọt lưới quả bóng nào thì thật quá khó khăn. Nhưng Chinh vẫn tươi cười, hướng anh mà gật đầu, "Được, em tin anh."

Tiến Dũng không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu Đức Chinh, điệu bộ đều mang theo ôn nhu.

Màn hình điện thoại bên cạnh anh bỗng loé sáng, Đức Chinh đưa tầm mắt liếc xuống, nhìn thấy cái tên trên màn hình không khỏi giật mình.

Nhưng Đức Chinh còn chưa đọc được dòng tin kia, Tiến Dũng đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại tắt đi, sau đó quay qua cậu nhẹ cười, "Em mang giày vào đi, găng tay anh để đây, nhớ phải mang vào đó. Còn nữa, mặc áo khoác vào. Anh ra đây một chút."

Chưa kịp để Đức Chinh trả lời, Tiến Dũng đã đứng dậy đi mất.

Đức Chinh ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh, đầu óc ong ong. Cậu mím môi cúi đầu, sức lực mang găng tay cũng chẳng còn, cứ ngồi thừ ra đấy.

Tại sao lại bỏ đi chỗ khác? Anh có thể giải thích cơ mà? Anh có thể ngồi ở đây trực tiếp nhắn tin với cô ta, và bảo em rằng cô ta mặt dày cơ mà?

Nhưng rốt cuộc chính là trốn tránh ra chỗ khác.

Đức Chinh đột nhiên nhớ lại, trước đây đối với Hoàng Yến, anh rất thô lỗ, mặc dù cô cũng là con gái.

Suy nghĩ nhiều khiến Đức Chinh thất thần, đến khi nghe tiếng Trọng Đại gọi ra ghế chờ mới giật mình vội vàng chạy theo.

Trận đấu trên sân diễn ra khá căng thẳng, Đức Chinh dù mắt đưa theo quả bóng nhưng trong lòng vẫn không tập trung nổi, đôi lúc lại đưa mắt đến Dũng, nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng cụp mắt tránh né.

Đến khi cậu được gọi vào sân, Đức Chinh mới thôi suy nghĩ, tất cả tập trung dồn vào quả bóng trước mắt.

Trải qua bao lâu, làm được những gì, Đức Chinh cũng không biết. Chỉ nhớ rằng bản thân chạy đến rụng rời, đôi lúc mệt đến không thở nổi vẫn gắng gượng đến khi tiếng còi trọng tài vang lên, nhìn lên tỉ số mới biết, hai bên đang hoà 3-3, tất nhiên cậu biết tiếp theo phải làm gì.

Phòng chờ, Đức Chinh ngửa cổ uống nước, liền nghe được mình là một trong số năm cầu thủ đá penalty. Sau khi nghe thầy Park căn dặn, cả đội gật đầu tiến ra sân.

Tiến Dũng bám sát cậu, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, "Chúng ta sẽ làm được!"

Chinh hơi giật mình, nhưng cũng quay sang anh ậm ờ nhẹ gật đầu. Cậu không muốn bị phân tâm lúc này.

Quả đầu, Văn Thanh...vào.

Đức Chinh thở phào, hướng Thanh nhẹ cười. Sau đó đổi hướng quay sang Tiến Dũng.

Quả đầu của Iraq...không vào.

Chinh nhìn động tác bắt gọn quả bóng kia của Dũng mà bỗng muốn khóc ghê, trong lòng thầm reo hò.

Quả thứ hai, Quang Hải...vào.

Quả thứ hai, Iraq...vào.

Quả thứ ba, Xuân Trường...vào.

Quả thứ ba, Iraq...vào.

Quả thứ tư, Đức Chinh...

Chinh cố nén nhịp tim trong lồng ngực, nhịn xuống cảm giác hồi hộp căng thẳng. Cậu nhìn Dũng khẽ gật đầu rồi tiến lên...

Vào...

Chinh thở phào, quả thứ tư...vào.

Quả thứ tư, Iraq...vào.

Chinh nhìn điểm số hiện tại, đội cậu vẫn đang dẫn trước. Nhịp tim trong ngực lại tăng.

Quả cuối, nếu vào, đội tuyển sẽ vào bán kết.

Bùi Tiến Dũng bước lên, thở hắt ra. Cả đội đằng sau đều chăm chú dõi theo anh.

Đức Chinh cũng run rẩy không kém. Tư Dũng chạy lên và sút...

Hình ảnh ngưng trệ trong đầu, Hà Đức Chinh khụy gối xuống sân cỏ ôm mặt khóc, sau đó ngước mặt lên trời.

Bố, bố có đang nhìn không? Chúng con vào bán kết rồi!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro