69. Dưới những hạt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh cứ ngẩn ngơ như thế, trân mắt nhìn loạt hành động của Tiến Dũng.

Tiến Dũng vừa đưa cho mình chiếc áo khoác, Tiến Dũng vừa cẩn thận quàng cho cậu chiếc khăn choàng, Tiến Dũng đi tìm cậu sao? Thật quá khó tin.

Cả câu nói kia của Tiến Dũng, triệt để khiến nội tâm của Đức Chinh nổi sóng.

Đằng này, Tiến Dũng vẫn mải mê cằn nhằn, "Em chính là đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói! Ra ngoài cũng không mang theo áo khoác, lạnh cũng chả dám lếch xác về khách sạn. Giận anh mà lo cho thân mình được thì không nói, chứ tại sao một hai đòi chia tay mà cứ làm anh phải lo thế này?"

"Tôi không cần cậu lo, cũng chẳng cần cậu quan tâm tôi!" Đức Chinh rốt cuộc cũng thoát khỏi tình trạng ngẩn ngơ như trời trồng, rất mạnh mẽ mà nói.

Nhưng mà ngay lập tức nhận được cái cốc đầu từ người kia, "Kệ em! Anh quan tâm ai là quyền của anh, em chả có quyền cấm, chúng ta chia tay rồi mà."

"Đúng vậy, chúng ta chia tay rồi, nhưng sao cậu cứ bám tôi như thế?" Đức Chinh hít vào một hơi, tuyết ngoài kia thì vẫn rơi, nhưng một chút cũng không chạm được đến cậu. Thân hình lớn lao của Tiến Dũng đứng chắn trước mặt như thế, dù có lạnh lẽo cũng bỗng dưng ấm áp.

"Bám em để đòi em quay lại!" Tiến Dũng ngẩng mặt nhìn cậu, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.

Đức Chinh hơi đỏ mặt, quay sang hướng khác tránh ánh mắt của Tiến Dũng, không nói gì.

Kéo nốt áo khoác của cậu lại, sau đó đưa tay nắm lấy tay Chinh kéo đi. Bàn tay anh lúc đi không mang găng, bàn tay Chinh lại trống toác, lạnh lẽo hoà vào nhau, ấm áp đến lạ. Tiến Dũng khịt mũi, "Giận thì về khách sạn mà giận, chứ ở đây lạnh lắm."

Nhưng Đức Chinh cư nhiên không muốn mình thêm lún sâu vào cỗ ấm áp này, đi được vài ba bước lại giằng tay anh ra, gắt lên, "Cậu mau buông! Tôi không cần!"

Thế nhưng Tiến Dũng vẫn chả sợ, một lần nữa bao bọc bàn tay của Đức Chinh kéo đi. Tất nhiên Chinh lại vùng ra, nhưng lần này Dũng mặt dày nắm chắc lấy, vùng vẫy muốn gãy cả tay vẫn không nhúc nhích.

Đức Chinh lại bất lực gắt lên, "Cậu không muốn mình là gay mà, thế thì mau bỏ ra, làm thế này người ta lại... Á!"

Tiến Dũng vì cứ bị Đức Chinh luyên thuyên bên tai đến phiền, trực tiếp xoay người kéo cậu vào lồng ngực, cúi đầu ngậm lấy môi người kia. Chinh thất thần, hoảng hốt tròn mắt nhìn gương mặt Tiến Dũng vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn. Những người đi đường nhìn hai người, ánh mắt có liếc qua một chút rồi cũng thôi, như thể đây là chuyện bình thường.

Đức Chinh hoàn hồn, đưa tay một phát đẩy Tiến Dũng ra, gương mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì ngại. Cậu trừng mắt, gằn giọng, "Cậu điên à!? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!"

"Thì có sao?" Tiến Dũng thản nhiên nhún vai, "Nếu đè em ra đây mà có thể chứng tỏ được tình yêu của em, anh cũng đè ra ấy chứ."

Đức Chinh thoáng chút sững sờ. Ngay hiện tại, Tiến Dũng không ngại làm điều đó giữa lòng đường, thế thì chứng tỏ, cậu chiếm một vị trí quan trọng trong anh đúng chứ?

Chinh cúi đầu giấu đi vành mắt đã hoe hoe đỏ, mím môi rồi bảo với Dũng, "Mau về đi, trời lạnh lắm."

Cũng chả dám ở lại thêm, Đức Chinh nhấc chân bước đi, đầu vẫn cúi gằm xuống đất.

Thế là một thằng con trai lững thững đi trước, đằng sau có thêm một thằng khác hờ hững đi theo, trên khoé môi in đậm ý cười.

Tuyết vẫn rơi, càng lúc càng thêm dày đặc. Mái tóc của Đức Chinh cũng phủ một tầng trắng xoá, trông đến là nặng. Tiến Dũng ở đằng sau vô thức đưa tay lên xoa một chút, những hạt tuyết dần rơi xuống, người đằng trước cũng khựng lại.

Thế nhưng Tiến Dũng chả có vẻ gì gọi là lúng túng hay bối rối, thản nhiên xoa thêm vài cái cho sạch hết tuyết trên đầu cậu, sau đó mới thu tay về, đút vào túi áo khoác.

Thế là người đi đường lại chứng kiến thêm cảnh một chàng trai đầu đầy tuyết vươn tay phủi lớp trắng xoá trên đầu cho chàng trai đi trước.

Tiến Dũng cũng chẳng lấy đó làm kì dị, nghiêng đầu nhìn chàng trai vẫn đang bất động đằng trước. Một hồi sau, Đức Chinh ngẩng đầu, tiếp tục bước đi, một chút cũng chả ngoáy lại đằng sau.

Những tưởng Đức Chinh làm ngơ, nhưng rốt cuộc lại nghe thanh âm từ đằng trước truyền đến, "Cậu lo cho cậu đi, tóc cũng đầy cả tuyết kia kìa."

Tiến Dũng nhẹ mỉm cười, đưa tay phủi đi chút tuyết đọng trên mái tóc xoăn tít của mình, trong lòng bỗng nhiên lại trở nên hạnh phúc.

"Chinh này!" Tiến Dũng khẽ gọi.

Không có câu trả lời, nhưng anh biết cậu có lắng nghe.

Tiến Dũng mỉm cười, "Anh yêu em..."

Đức Chinh ngừng hẳn lại, Tiến Dũng cũng không bước tiếp. Anh cúi đầu khẽ cười, "Anh yêu em, rất yêu em, nên là dù em có không yêu anh, anh cũng không quan tâm đâu. Anh biết trước đây là anh từng có ác cảm với đồng tính, và điều đó vô tình làm em sợ hãi, đến tận bây giờ. Nhưng em phải biết, đó là quá khứ, cả Như Anh cũng vậy, đều là quá khứ, còn em, em chính là hiện tại của anh."

Bờ vai Đức Chinh run run, giọng nói phát ra cũng nghẹn ngào:

"Tôi...ghét cậu, ghét cậu lắm!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro