68. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh giật phăng chiếc điện thoại của Văn Đức, nhanh chóng ấn vào bài viết kia. Hàng loạt chữ hiện ra, Đức Chinh kiên nhẫn đọc hết. Cả những bức ảnh comment giữa Tiến Dũng với Đỗ Mỹ Linh, hay những tin nhắn với Angela Phương Trinh đều đọc đến nhuần nhuyễn, rốt cuộc vẫn không tìm ra cho mình một sự tin tưởng.

Điều này chả phải rất rõ ràng là anh không muốn bị phát hiện hay sao? Vừa đá bán kết và đè cậu ra, ngay lập tức nhắn tin với hai người đẹp kia như khẳng định, Bùi Tiến Dũng này thẳng, thẳng đến nỗi không thể thẳng hơn.

Được, nếu muốn phủ nhận, Hà Đức Chinh này cũng không dám khẳng định.

Cậu trả lại điện thoại cho Văn Đức, cứng nhắc bước xuống giường đi ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của Văn Đức ở đằng sau.

Đức Chinh lững thững bước ra khỏi cửa, vẫn là khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó vỡ vụn.

Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập, cậu cũng chả buồn quay đầu. Đến khi bả vai bị một lực xoay lại, Đức Chinh mới chậm rãi ngước mắt nhìn người kia, nhàn nhạt lên tiếng, "Lại làm sao? Muốn giải thích?"

Tiến Dũng thở hồng hộc, trên trán toàn là mồ hôi, trong cơn thở gấp khó khăn lên tiếng, "Thật sự không phải như em nghĩ đâu, anh..."

"Đủ rồi!" Câu nói của Tiến Dũng bị đáng gãy. Đức Chinh nhếch mép nhìn anh, "Cậu không cần giải thích làm gì, chúng ta hiện giờ chỉ là đồng đội, cậu làm gì sao đến phiên tôi quản. Vả lại, tôi cũng không dám liên can đến đời tư của cậu đâu."

"Chinh, em phải tin anh." Tiến Dũng nắm lấy vai Đức Chinh, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh không có thả thính gì họ cả, em biết mà, điều đó chỉ là xã giao thôi."

"Xã giao?" Đức Chinh xoay hẳn người đối diện Tiến Dũng, khoé mắt cũng đỏ lên, nhưng khuôn miệng vẫn mang đầy hàm ý trêu chọc, "Đúng vậy, là xã giao."

"Đúng đúng, chỉ là xã giao thôi, em đừng nghĩ nhiều." Tiến Dũng trong hoàn cảnh này thật sự không để ý đến giọng điệu trêu chọc kia, rất vui mừng gật gật đầu.

"Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác? Thích tuýp phụ nữ nghe theo tiếng gọi trái tim? Oh, thật là 'xã giao' nhỉ?" Đức Chinh gằn giọng, khuôn mặt cũng trở nên cực kì nghiêm túc, nhưng giọng nói run run kia lại như tố cáo, trái tim cậu đang đau.

Tiến Dũng tái mặt, ôm lấy Đức Chinh mà như muốn khóc lên, "Không có, anh không có mà."

"Cậu con mẹ nó buông tôi ra. Tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta kết thúc rồi, cậu muốn khẳng định mình 'thẳng' thì tôi cũng không ngu dại bảo cậu 'cong' đâu." Những lời này như rút cạn tâm can Đức Chinh, khiến cậu như không đứng vững.

Hôm đó chính anh khẳng định trò chơi đã kết thúc, thế thì xem như không thể bắt đầu một màn chơi mới, hai người cứ thế rời xa nhau thôi.

Quay người, Đức Chinh nhanh tay lau đi giọt nước mắt không kìm được mà rơi. Cậu không muốn khóc, ngàn lần không muốn khóc, nhưng biết sao được, nỗi đau quá lớn thì chỉ có thể giải toả bằng nước mắt thôi.

Nhanh chân bước đi, Đức Chinh dặn lòng không được quay lại, một mạch bước ra khỏi khách sạn.

Thời tiết bây giờ còn khắc nghiệt hơn những ngày trước, lạnh đến nỗi Đức Chinh như muốn đóng băng tại chỗ. Hít vào một hơi, khí lạnh làm mũi cậu hơi khó chịu. Hiện giờ trời đã về đêm, trên người Đức Chinh không một cái áo khoác. Cái lạnh mơn man trên da thịt khiến cậu rùng mình, nhưng một chút ý định quay vào khách sạn cũng không có, cậu thở hắt ra một hơi, một làn khói từ miệng cậu phả ra, trắng xoá. Nhấc bước chậm rãi đi ra khỏi khách sạn.

Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, thế nên cũng chẳng lo lắng.

Lang thang khắp nơi, trong tình trạng ăn mặc phong phanh, Hà Đức Chinh thật sự là lạnh đến độ cả thân cứng ngắc, toàn thân đều lạnh lẽo. Cứ như thế, dưới bầu trời chỉ có sự lạnh lẽo, có cậu thanh niên lê bước chán nản, lạnh đến nỗi môi tím tái.

Khoảng không trước mắt bỗng nhiên trắng xoá. Đức Chinh ngẩng đầu, những hạt tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi xuống. Mọi người xung quanh trầm trồ, đây chính là tuyết đầu mùa trong truyền thuyết đó sao?

Khoé miệng Đức Chinh kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Ừ, có tuyết đầu mùa thì cũng có ai ngắm cùng đâu.

Định nhấc chân bước đi, rốt cuộc nhận ra đôi chân từ khi nào đã tê cứng. Hay thật, mới dừng lại vài giây chân đã đóng băng cả rồi.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, mặt đất rất nhanh đã phủ một màu trắng xoá của tuyết. Đường phố vẫn đông đúc không thuyên giảm vì lạnh. Cũng phải, ở đây chỉ có cậu ăn mặc như vậy, trông người ta thật ấm áp.

Bởi vì quá lạnh, Đức Chinh buộc phải ghé vào một cửa hàng gần đấy, nhưng cậu chả vào trong, bởi vì có đem theo tiền đâu. Chinh đành đứng ở ngoài, rúc người vào một góc, cả người không ngừng run rẩy.

Đột nhiên có chiếc áo khoác đáp lên người cậu, Đức Chinh ngẩng đầu, bắt gặp Tiến Dũng khuôn mặt không cảm xúc đang lấy ra một chiếc khăn choàng khoác lên cho cậu.

Đức Chinh rất nhanh từ chối, mặc kệ Tiến Dũng vẫn đang từ tốn chỉnh lại khăn choàng cho mình, một mực muốn gỡ ra.

Thế nhưng hành động ấy ngay lập tức bị ánh mắt như muốn giết người của Tiến Dũng làm cho ngừng lại.

Tiến Dũng trừng mắt, "Có giận thì cũng đừng có mà hành hạ anh bằng cách làm tổn thương bản thân như thế!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro