67. Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh thả người nằm xuống giường, nhắm mắt. Hôm nay đá bán kết quá mệt rồi, lại còn thêm chuyện giữa cậu và Tiến Dũng khiến cậu lại càng uể oải.

Hai người đều đã chia tay nhau, cớ sao vẫn hướng về đối phương, còn lưu luyến điều gì?

Đức Chinh không biết, lại càng lười nghĩ, cậu bật dậy, cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Bởi vì hôm nay ai ai cũng đã đấu hết sức, nên tất nhiên ai cũng mệt mỏi, đến ăn mừng cũng không buồn ăn mừng làm gì. Thầy Park thương các cậu cầu thủ nhỏ luyện tập quá sức mấy ngày nay, quyết định cho nghỉ hai buổi tập ngày mai để ăn mừng gì đấy. Tất nhiên ai cũng vui cả, nhưng chẳng còn sức để thể hiện ra ngoài.

Đức Chinh sau khi tắm xong thì tiếp tục nằm vật ra giường, lấy điện thoại ra chơi.

Thông báo liên hồi từ facebook khiến Đức Chinh ngơ người. Trận đấu lúc nãy ở Việt Nam hầu như ai ai cũng biết, khắp nơi đổ xô ra đường ăn mừng. Đặc biệt, độ nổi tiếng của các cầu thủ cũng tăng lên hẳn. Bằng chứng là hiện giờ đang có hàng ngàn lời mời kết bạn gửi đến cho cậu, khiến Chinh loạn xạ cả lên.

Những ngày gần đây luyện tập bù đầu bù cổ, thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống chi lướt facebook. Bây giờ vừa mở điện thoại thông báo đã ngập mặt, ôi thật kinh khủng.

Đức Chinh nhanh tay tắt âm điện thoại, bởi vì âm thanh của thông báo dồn dập khiến cậu thật sự đinh tai nhức óc. Cậu cũng nhanh chóng khoá tính năng kết bạn đi, lượt thông báo add friend dừng lại, trả cho cậu chút bình yên.

Khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng. Rốt cuộc thành công đến nhường này rồi ư? Thế, cậu sẽ không bị gọi là 'chân gỗ' nữa đúng không?

Nhanh tay lưu về một tấm ảnh thật đẹp, Đức Chinh post lên facebook gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, lượt like tất nhiên tăng dồn dập.

Cố không để ý đến tất cả các bình luận, Đức Chinh trở lại trạng thái bình thản thoăn thoắt lướt facebook. Các đồng đội khác cũng post bài cảm ơn đến người hâm mộ, Chinh tiện tay like cho các anh em, nhưng đến người kia lại có chút khựng lại.

Cậu nuốt nước bọt nén tiếng thở dài, ngón tay nhẹ ấn lên nút thích một cái, sau đó nhanh chóng lướt đi.

Đức Chinh vui vẻ lướt facebook một hồi, ngừng lại trước một clip. Cậu tròn mắt nhìn cái clip kia, run rẩy ấn vào. Cái clip vô tình bị camera ghi lại, khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, của riêng cậu và anh, khoảnh khắc anh đè lên người cậu, trước hàng ngàn người khác.

Đoạn clip tua đi tua lại mấy lần, càng khiến cho tâm tình Đức Chinh thêm không thoải mái. Bởi vì cậu sợ, chuyện này bị người hâm mộ vạch trần.

Đến lúc đó, mọi người sẽ biết, bố mẹ anh, mẹ cậu cũng sẽ biết, và đặc biệt, Bùi Tiến Dũng chắc chắn không muốn điều đó. Bởi vì anh ta sợ, người ta gắn cho anh ta cái danh là 'gay'.

Cười khổ, Đức Chinh khịt khịt mũi ấn vào mục bình luận. Hàng loạt các bình luận hiện ra. Đức Chinh rất kiên nhẫn đọc từng bình luận một, hầu hết mọi người đều rất hứng thú, khiến cậu cũng thở phào. Mọi người không bài xích, đây là chuyện tốt đúng chứ?

Đôi tay đang lướt trên điện thoại của Đức Chinh ngừng lại, ngay tại một bình luận cũng chả có gì nổi bật, nhưng đối với Chinh lại là cú đòn nặng nề.

Đức Chinh nổi nhỉ? Cũng nhờ được Tiến Dũng đè ra như thế mới nổi lên, chứ cậu ta thật chẳng có gì tài giỏi hay nổi bật cả.

Cậu nổi tiếng nhờ Tiến Dũng? Thì ra cậu chỉ là cái bóng của anh thôi nhỉ? Đức Chinh cười nhạt, thoát ra khỏi bài viết và cố không nghĩ đến. Nhưng thật sự thì dòng bình luận kia cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến Đức Chinh thật muốn điên lên.

Đúng vậy, Tiến Dũng nổi tiếng rồi, nên tôi mới theo đó mà nổi lên thôi.

Cánh cửa bỗng mở ra, Văn Đức tiến vào, cười cười rồi nằm cạnh cậu, "Đang làm gì đấy?"

"Em đang lướt bảng tin một cách chán nản." Đức Chinh cũng cười, "Ta nổi tiếng rồi anh nhỉ?"

"Ưm, theo anh thấy, chỉ có Bùi Tiến Dũng nổi tiếng thôi." Văn Đức không nhìn cậu, lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Ừ ha, đúng vậy." Đức Chinh rũ mi, cười nhạt. Đức nói đúng, hiện giờ chỉ có Bùi Tiến Dũng thủ môn vừa đẹp trai vừa bắt bóng giỏi là được để ý, còn những người còn lại chỉ là cái bóng.

Mọi người trong đội được chia ra làm hai loại, Bùi Tiến Dũng và đồng đội của anh ta.

"Này, em làm sao vậy?" Văn Đức nhíu mày quay sang khi thấy giọng Đức Chinh nhỏ dần, "Anh đùa thôi, chúng ta đã rất cố gắng rồi."

Đúng vậy, chúng ra đã cố gắng hết sức, không cần danh tiếng làm gì, lúc này chỉ muốn đem cup về cho đất nước thôi.

Đức Chinh mỉm cười khẽ gật đầu, liền nhận được một cái xoa đầu từ Văn Đức, "Em trai anh hôm nay làm tốt lắm!"

"Anh cũng vậy! Anh rất giỏi!" Đức Chinh híp mắt cười, đôi mắt cong cong trông đến đáng yêu.

Văn Đức không nhịn được đưa tay véo má cậu một cái, cười cười trêu chọc, "Ôi chao, đen mà đáng yêu ghê!"

"Không phải đáng yêu, là đẹp trai!" Đức Chinh bĩu môi lườm anh.

Văn Đức ngửa cổ cười lớn, quẹt chút nước ở khoé mắt, "Được được, đẹp trai."

Đức Chinh khẽ nở nụ cười, tiếp tục lướt facebook.

"Cái gì đây!?" Giọng nói của Văn Đức thu hút sự chú ý của Đức Chinh. Cậu rời mắt khỏi điện thoại, tò mò ngó vào màn hình của Văn Đức.

Và đập vào mắt cậu là bài báo với tiêu đề:

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'thả thính' hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và người đẹp Angela Phương Trinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro