66. Bán kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra bán kết. Trong những ngày qua, Đức Chinh vẫn luôn tránh mặt Tiến Dũng, cả hai vẫn im lặng, một không chịu làm rõ, một không chịu giải thích, thế là tình hình càng ngày càng tệ.

Trước khi diễn ra bán kết, Đức Chinh vẫn đang loay hoay trong phòng thay đồ. Cúi người buộc dây giày thật chắc chắn, sau đó lại ngẩn người ra nhìn Tiến Dũng đi qua đi lại.

Nhìn cho đến khi bị anh phát hiện mới lúng túng thu lại ánh mắt, tiếp tục mang găng tay vào.

Đức Chinh muốn hỏi Tiến Dũng cho ra lẽ, về tất cả mọi chuyện, nhưng rốt cuộc lại chẳng dám đứng ra hỏi. Lắc đầu, Đức Chinh dồn hết sự tập trung vào trận bán kết.

Theo chân huấn luyện viên Park ra ghế ngồi, vẫn không nhịn được liếc mắt về phía người kia một cái, sau đó cụp mi ngồi xuống ghế.

Đến khi cậu được thay vào từ vị trí của Công Phượng, Đức Chinh liền cố gắng hết sức trong suốt trận đấu.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đến khi ngẩng đầu nhìn lên tỉ số, Đức Chinh thật sự muốn khóc. Hoà 2-2, chính là còn hi vọng, chỉ trận đá penalty thắng, thì có nghĩa đường vào chung kết sẽ mở rộng, đúng không?

Đưa mắt về phía anh chàng thủ môn của đội, hiện đang cùng Xuân Trường và thầy Park dặn dò gì đó, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Đức Chinh ngẩn người, khuôn mặt góc cạnh của người kia, đôi mày nhíu lại, gật gật đầu khi nghe thầy Park căn dặn, tất cả đều khiến cậu nhìn đến mê người.

Tiến Dũng sau khi nghe thầy Park căn dặn liền ngay lập tức đảo mắt tìm hình bóng người kia, lại phát hiện thì ra đang ngẩn ngơ mà ngắm mình. Khoé miệng kéo lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhấc chân bước về phía khu vực của mình.

Tất cả đều đặt trọn niềm tin ở anh, anh không được phép lơ đãng.

Sau cú sút không chuẩn xác của Quang Hải, cả đội không nhịn được thở thêm gấp gáp, nhịp tim cũng tăng lên vài phần. Quang Hải tự tin như thế, rốt cuộc vẫn không vào lưới, điều này khiến tinh thần của các đồng đội có chút sợ hãi cùng lo lắng.

Đức Chinh lén đưa mắt về phía Tiến Dũng, nhận thấy mắt anh có chút run rẩy. Áp lực của Tiến Dũng thật sự rất lớn.

Xuân Trường thở hắt ra, đưa tay nắm lấy tay của Văn Đức như trấn an cậu. Cả Trường và Đức đều nằm trong danh sách năm người đá pen, và anh không muốn có một áp lực nào tạo thành lên cậu.

Tiếp theo là lượt của Xuân Trường. Đội bạn đang dẫn trước khiến anh có chút lo lắng. Thở ra một hơi, nhận được sự đáp lại từ Văn Đức khiến anh giảm bớt được chút lo lắng. Xuân Trường bước lên, gật đầu một cái với Tiến Dũng rồi đặt bóng vào vị trí.

Lùi lại vài bước, tiến lên, và sút!

Một cú đá hoàn hảo, quả bóng nằm gọn trong khung thành phần nào khiến các đồng đội thoải mái một chút.

Và các cầu thủ trẻ được dịp thở phào khi quả thứ hai của Qatar bị Tiến Dũng đánh bật ra, gỡ hoà cho cả đội. Dũng vuốt mặt, cố điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp. Giờ đây anh cần phải bình tĩnh, tuyệt đối tập trung.

Đức Chinh hít vào chút khí lạnh, nhấc chân bước lên vị trí. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng các đồng đội đang cổ vũ. Tiến Dũng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.

Nuốt một chút nước bọt trong cổ họng khô khan, khí hậu khắc nghiệt không kìm hãm được ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực. Đức Chinh cực kì tập trung, dồn hết sức lực vào đôi chân, chạy đến với một cú sút.

Thở phào một hơi, đã hoàn thành nhiệm vụ!

Khẽ cười một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, nhưng nhanh chóng bị căng thẳng chiếm lấy.

Sau khi quả tiếp theo của Qatar cũng vào, Văn Đức khịt khịt chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh của mình, gật nhẹ đầu với các đồng đội của mình rồi tiến lên.

Gió lạnh thổi qua, bay bay mái tóc rối bời của Văn Đức. Cậu lùi lại, từ miệng thở ra một làn khói lạnh, cố điều chỉnh mọi thứ thật hoàn hảo, và rồi chạy lên...

Rất chuẩn xác!

Văn Đức chậm rãi tiến về vị trí cũ, đập tay với mọi người, đến Xuân Trường liền cười tươi nhận được một cái xoa đầu từ anh.

Cả Đức Chinh, Văn Đức, hay mọi đồng đội đều muốn khóc đến nơi, khi mà quả cuối cùng của Qatar rốt cuộc bị Tiến Dũng bay lên đấm cho một phát văng ra xa.

Đến giờ khắc quyết định, dường như mọi sự chú ý đều hướng về phía cầu thủ thực hiện quả cuối, Vũ Văn Thanh.

Văn Thanh hôn lên quả bóng, cẩn thận đặt xuống. Anh lùi lại, mọi người đều nín thở.

Đức Chinh quỳ xuống, tay che miệng, trong đầu liên tục cầu nguyện. Tiếng còi của trọng tài vang lên, Đức Chinh nhắm mắt, thật sự không dám nhìn.

Tiếng giày va chạm vào bóng, tiếp đó là tiếng la hét của người hâm mộ. Đức Chinh run rẩy mở mắt, quả bóng trong khung thành nhoè đi trong nước mắt. Chinh ngã ra đằng sau, mặc kệ mọi người đang vây lấy Văn Thanh mà ăn mừng, cậu nằm đấy, khóc nấc lên.

Đột nhiên cảm nhận được thân thể có chút nặng nề, Đức Chinh bỏ tay ra khỏi mặt ngước mắt lên nhìn. Gương mặt đẹp trai của Tiến Dũng hiện ra trước mắt khiến tim Đức Chinh đập thịch một cái, đưa tay ôm lấy mặt ngại ngùng.

Bên tai là giọng nói trầm ấm của anh, nhưng tai cậu đã ù đi vì vui sướng, rốt cuộc vẫn không nghe ra anh nói gì.

Ngày hôm nay, U23 Việt Nam vào chung kết.

Cũng ngày hôm nay, Bùi Tiến Dũng đè Hà Đức Chinh ra trước bàn dân thiên hạ.

. Leave a comment, please!

ư ư, 'tắt nắng' đã top 1 hạng mục 'u23' :D
giết toii đi :))))))))

ngoài ra em nó còn lên hạng ở các mục khác =))))))))) sướng quá TvT có cả #1 'dungchinh' cơ, ặc ặc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro