71. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đưa Hà Đức Chinh đến một khu chợ đồ biển, toàn là những thứ thức ăn tươi ngon.

Dẫn Đức Chinh tùy tiện ngồi vào một bàn ăn, Tiến Dũng dịu dàng quay sang hỏi cậu, "Em ăn gì?"

"Ăn hải sản." Đức Chinh bĩu môi liếc sang Tiến Dũng, vẻ mặt đậm mùi khó hiểu, "Đến chợ hải sản chả lẽ ăn thịt hổ!?"

Tiến Dũng dở khóc dở cười, "Ý anh là em ăn cái gì trong đống ấy cơ. Cua, tôm hay ốc?"

Đức Chinh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại bày ra bộ dạng như đang suy nghĩ. Một hồi sau mới thở hắt ra nhún nhún vai, "Ăn gì cũng được, miễn là cậu trả tiền."

"Thế em muốn ăn gì để anh còn gọi chứ. Tiền thì tất nhiên là anh trả, nhưng mà nếu thiếu thì mượn của em vậy." Tiến Dũng cười khổ. Hẹn hò ai lại để bạn gái trả tiền bao giờ.

Mặc dù Đức Chinh không phải con gái, nhưng cậu nằm dưới mà.

Đức Chinh chậc lưỡi, bảo với Tiến Dũng, "Tôi muốn ăn tất cả. Nhưng tôi không đem tiền đâu."

"Thôi được rồi, anh mua cho em." Tiến Dũng cười cười gật đầu đã hiểu, quay sang các cô bán hàng dùng chút tiếng anh gọi món.

Sau một hồi vật vã cố dùng mọi loại ngôn ngữ thì rốt cuộc các bà cô bán hàng cũng hiểu ra, cười cười chuẩn bị.

Chỗ này là chợ bán hải sản, nhưng cũng là một chỗ có thể ăn hải sản tại chỗ. Người bán hàng sẽ bỏ các thứ hải sản vào một cái nồi để luộc, sau đó dâng lên cho khách. Khi nào chín, các người khách này có thể tự lấy ra mà ăn.

Cả hai người im lặng chờ những món vừa được đưa ra chín. Khu chợ huyên náo ồn ào, một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người ngồi đây. Không khí có chút ngượng ngập.

Tiến Dũng mấy lần muốn lên tiếng bắt chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng bởi vì chả có chủ đề nào thích hợp để nói. Đức Chinh thì vô tâm vô tính, ngồi một chỗ nhìn nước tròn nồi sôi ùng ục. Kết quả là cả hai đều câm lặng, mỗi người the đuổi một ý nghĩ riêng.

Đến khi các thứ hải sản đều đã ăn được, Tiến Dũng cẩn thận gắp ra một con cua, đặt vào đĩa của Đức Chinh. Cậu định cầm lấy nó liền bị anh ngăn lại. Dũng vừa thổi con cua, vừa đập nó vài cái, gỡ vỏ ra rồi bỏ vào bát cậu, bộ dạng cực kì ôn nhu, "Coi chừng nóng, vừa bóc ra thôi đấy."

"Tôi tự ăn được mà." Đức Chinh nhăn nhó, giật phăng con cua từ tay Tiến Dũng, ai ngờ nó vẫn còn nóng. Chinh vội vàng quăng nó xuống, miệng không ngừng xuýt xoa.

Tiến Dũng hốt hoảng cầm lấy tay cậu xem xét, cũng may vẫn chưa bỏng. Anh quay sang cậu, nhẹ giọng trách móc, "Em xem, hậu đậu như vậy. May mà không sao đấy. Đã bảo để anh cơ mà."

Mặt Đức Chinh đột nhiên nóng lên. Cậu ho hắng, quay đầu tránh anh, cuối cùng lại cúi gằm mặt, gắp lấy miếng thịt cua chấm chút nước chấm rồi bỏ vào miệng.

Vị ngon ngọt lan toả trong khoang miệng, mùi vị thật chả tệ chút nào. Hoặc có lẽ nó ngon vì ngọt ở trong tim chăng?

Nhìn cậu trai ngốc nghếch bên cạnh mặt nghệch ra vì ngon, khoé miệng Tiến Dũng cũng bất giác cong lên.

"Sao không ăn?" Đức Chinh sau khi ngồi không ăn được một nửa con cua mới thấy Tiến Dũng chỉ chăm chú bóc vỏ cho mình, một chút cũng không động đến.

Tiến Dũng ngẩng mắt nhìn Đức Chinh, khoé mắt cong cong, "Anh không ăn được hải sản. Anh bị dị ứng."

"Dị ứng?"

"Đúng vậy! Anh bị dị ứng từ nhỏ rồi." Đôi môi Tiến Dũng vẫn in đậm nét cười, anh lấy chút thịt vừa bóc ra được bỏ vào bát cậu, "Đây này."

Đức Chinh nhăn mặt, trong lòng tồn tại chút cảm xúc thật khó hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, "Thế sao đưa tôi đi biển ăn hải sản làm gì?"

"Vì em thích ăn, không phải sao?" Tiến Dũng cũng ngẩng lên nhìn cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong.

Đức Chinh đúng là rất thích ăn hải sản, nhưng trước giờ cậu chẳng nói. Có lẽ Tiến Dũng để ý đến thái độ của cậu ở mỗi bữa ăn mới có thể biết được.

Cỗ ngọt ngào ấm áp dần ăn mòn trái tim Đức Chinh, triệt để khiến cậu cảm động. Tiến Dũng trước nay vẫn luôn chú ý cậu như thế...

Nhìn Đức Chinh ngơ ra, Tiến Dũng có hơi buồn cười, "Sao vậy? Em không thích ăn hải sản à?"

"Không có, rất thích." Đức Chinh nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Nhận ra sự bất thường từ Đức Chinh, Tiến Dũng khá hoảng. Anh vội vàng muốn ôm lấy cậu, nhưng tay lại đang bẩn, đành phải khom người thành dáng ngồi kì hoặc, nhìn cậu từ dưới lên, "Em sao vậy? Không khoẻ à?"

"Không có, rất khoẻ." Đức Chinh vẫn giọng điệu lúc nãy mà trả lời. Bản thân cũng vì những điều này mà xúc động không thôi, khoé mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Nhưng Đức Chinh không muốn khóc, cậu khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh khẽ cười một cái, "Tôi không sao, cậu mau bóc tiếp đi, tôi muốn ăn nữa."

"À được được, có ngay." Tiến Dũng ngơ ngơ gật đầu, nhanh tay bóc vỏ con cua tiếp theo.

"Coi chừng nóng. Tay cậu rất quan trọng đấy!" Giọng nói ngượng ngùng của chàng trai bên cạnh khiến Tiến Dũng hơi sững sờ. Cậu là đang lo lắng cho anh sao?

Miệng nở nụ cười ngọt ngào, bỏ vào bát Đức Chinh một miếng thịt, cười sủng nịnh, "Được rồi, ăn đi này."

Thế là khu chợ ồn ào lúc ấy có dịp chứng kiến cảnh hai thanh niên, một bóc vỏ một ăn, thanh toán hết ba phần ăn lớn.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro