72. Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thanh toán đống thức ăn, Bùi Tiến Dũng dù tâm can đang bào mòn vì sắp hết tiền vẫn cười tươi rói dẫn Đức Chinh ra chợ đồ lưu niệm.

Mặc dù là mùa đông, nhưng khu chợ vẫn ồn ào náo nhiệt tưng bừng. Những gian hàng đầy màu sắc nhanh chóng thu hút Đức Chinh. Cậu mặc kệ Tiến Dũng còn lững thững đằng sau, chạy đôn chạy đáo khắp chợ.

Đức Chinh luôn thích những thứ như này. Lúc đi lễ hội cũng vui vẻ không kém.

Tiến Dũng nhoẻn miệng cười, lắc đầu ngán ngẩm. Đã 21 tuổi rồi chứ đâu còn ít ỏi gì.

Liếc mắt sang gian hàng cạnh mình, Tiến Dũng cũng định mua vài thứ gì đó. Ngó nghiêng một hồi, rốt cuộc ánh mắt chạm vào hai chiếc vòng chuỗi hạt nằm ở trong góc. Bàn tay vô thức cầm nó lên mà ngắm nghía, càng thêm hài lòng. Người bán hàng ngay lập tức nói về hai chiếc vòng, nhưng lại bằng thứ ngôn ngữ của nước họ, thế nên dù nói bao nhiêu Tiến Dũng cũng chả buồn quan tâm. Anh ngẩng đầu khẽ mỉm cười với người bán hàng, ra hiệu muốn mua rồi lấy tiền ra trả.

"Tiến Dũng, cậu làm gì vậy? Mau lên!" Đức Chinh mới đây đã đi đến tận đằng kia. Loay hoay miết đến như nhìn xung quanh không thấy người kia mới đâm ra hoảng. Ngó thấy Tiến Dũng còn tận đằng đây, không nhịn được thở phào một cái rồi lớn tiếng gọi.

"Được rồi, anh đến ngay!" Nụ cười Tiến Dũng càng thêm đậm, gật nhẹ đầu như cảm ơn người bán hàng.

Tiến Dũng vội bỏ hai chiếc vòng vào túi áo khoác, nhanh chân chạy đến nơi Đức Chinh phụng phịu đứng chờ.

"Cậu mua gì đấy!?" Đức Chinh nheo mắt nhìn Tiến Dũng. Lúc nãy nhanh mắt thấy anh nhét vội cái gì đấy vào túi, nên không kìm nổi tò mò.

"Chả gì đâu, đừng quan tâm." Tiến Dũng cười cười, nắm tay cậu kéo đi, miệng trách móc, "Em đấy, ham chơi đến nỗi bỏ xa anh một đoạn dài như thế, lạc là tiêu đời nhé."

"Đừng có mà giở giọng trách tôi để đánh trống lãng." Đức Chinh lườm anh, hừ lạnh, "Mua cho Như Anh à? Hay Đỗ Mỹ Linh? À, mua cho Angela Phương Trinh?"

Tiến Dũng hơi ngơ ra, rồi giọng như mếu máo là kịch liệt lắc đầu, "Không có mà, anh đâu có gì với họ đâu."

"Hứ!" Đức Chinh khoanh tay, bĩu môi hờn dỗi. Nói chứ cậu cũng biết anh và mấy người kia thật ra chả có gì, chỉ là bản thân quá nhạy cảm.

Đức Chinh rốt cuộc trong mấy ngày qua đã suy nghĩ thật kĩ, lúc đó liền nhận ra cũng do bản thân cả. Từ khi Văn Đức và Văn Hậu nói rõ cho cậu, Tiến Dũng thì cũng cật lực đeo bám cậu, Đức Chinh mới ngốc nghếch nhận ra thì ra bản thân vẫn hướng về người kia như một thói quen. Ghen thì có ghen, nhưng mà không buông được đâu.

Ờ thì thật ra hai người chia tay rồi, nhưng mà có gì quay lại chắc được mà nhỉ?

Nhìn Đức Chinh sau tiếng hứ thì chả nói gì thêm, Tiến Dũng sợ cậu giận, mà thật ra vẫn đang giận đấy thôi, ôm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt cọ cọ vào bắp tay, "Thôi mà, anh nói thật, Chinh đừng vậy nữa mà."

Đức Chinh bị Tiến Dũng chọc cho buồn cười, nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc, "Phát âm cho chuẩn vào. Chinh! Là Chinh chứ không phải Trinh. Càng không phải Linh!"

"Vâng, là Chinhhh cơ." Tiến Dũng dài giọng gọi một tiếng Chinh, tất nhiên phát âm cực chuẩn, còn làm nũng cọ thêm vào tay cậu vài cái.

Lần này Đức Chinh bị chọc cho phì cười thật. Cậu đánh vào vai anh, rõ vui vẻ, "Không biết xấu hổ!"

Ai dè Tiến Dũng ngược lại không lấy đó làm lời đe doạ, vẫn chiêu thả thính cũ, "Yêu em thì sao phải xấu hổ!?"

Đức Chinh cười khổ, liếc nhìn người kia rồi lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục bước đi.

Đồ dại trai!

Sau một ngày đi vòng vòng khu biển này, rốt cuộc cũng gần tối đến nơi. Trời dần chuyển tối lại, Tiến Dũng cùng Đức Chinh song song sánh bước trên đường làng, không nói năng gì.

Một lúc sau, Tiến Dũng mới quay sang Đức Chinh hỏi, "Có muốn ra biển không?"

"Thời tiết thế này, ra ngoài đấy cho đóng băng à!?" Đức Chinh bĩu môi lườm nguýt Tiến Dũng, giọng điệu có hơi thất vọng.

Chinh cũng muốn ra biển lắm chứ, nhưng thời tiết chết tiệt này đâu cho phép.

"Ai bảo em xuống nước đâu mà đóng băng." Tiến Dũng dở khóc dở cười.

"Ngoài đấy gió lớn lắm, lạnh chết!" Đức Chinh khịt khịt mũi đỏ ửng, "Lại còn sắp tối đến nơi."

"Có anh che cho em này." Lần này chả chờ Đức Chinh nói gì, Tiến Dũng cầm lấy tay cậu trực tiếp kéo đi.

Tuyết ngoài bờ biển tan được một chút, cát ướt đẫm. Hai thanh niên chầm chậm dạo trên bờ biển, khung cảnh cũng không đến nỗi tệ, có lẽ vậy.

"Hà Đức Chinh." Tiến Dũng đột nhiên lên tiếng, lại còn gọi cả họ và tên của Chinh khiến cậu ngây ngốc, chỉ biết ngơ ra 'ừ' một tiếng.

Tiến Dũng cúi đầu, "Chúng ta...đừng xa nhau nữa mà."

Nghe chất giọng đau khổ kia của anh, cậu chỉ biết đứng đấy đưa mắt nhìn anh mà chờ đợi.

Tiến Dũng lại nói tiếp, "Thời gian qua xa em, anh thật sự đã rất đau khổ. Nếu em muốn, anh có thể công khai luôn mối quan hệ của chúng ta, miễn là em trở lại bên anh, cùng một chỗ."

"Anh điên à!?" Đức Chinh bừng tỉnh, khẽ gắt, "Công khai để chết trong dư luận?"

"Nếu có chết mà chứng minh được anh cần em thế nào, anh cũng chấp nhận." Tiến Dũng ngẩng mặt nhìn cậu, khẽ mỉm cười, nụ cười đầy sự chất chứa.

Đức Chinh thoáng ngẩn ngơ, rồi vội vàng ôm chầm lấy Tiến Dũng, khóc nức nở.

Tiến Dũng cũng vòng tay ôm lấy cậu, không nhịn được rơi nước mắt, "Đức Chinh, em phải hiểu, em là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống anh. Anh biết anh không xứng với em, nhưng hãy cho anh cơ hội, một lần nữa yêu em, và nhất định sẽ không tổn thương em nữa. Nên là Chinh, chúng ta...quay lại nha em?"

"Được, chúng ta quay lại." Đức Chinh khóc không ngừng vẫn cố nói. Cậu còn muốn nói nhiều lắm cơ, nhưng rốt cuộc vẫn nghẹn lại ở cổ họng.

Những ngày qua chả có ai sung sướng cả, nhận lại chỉ có khổ đau. Cả anh, cả em, tất cả đều như thế, chỉ là cả hai đều cứng đầu như thế, lại vô tình kéo cả hai xa nhau.

Tiến Dũng cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm, "Sau này nhất định phải tin tưởng anh đấy!"

Tiếng nói hoà cùng tiếng sóng, cuối cùng hoá thành giọt nước mắt của Đức Chinh, thấm ướt mảng áo vai Dũng.

"Ối mẹ ơi, hư mắt con rồi." Gần đấy, Quang Hải vội vàng che mắt, gần như hét lên.

Trọng Đại bên cạnh lập tức bịt mồm anh lại, khẽ gắt, "Điên à thằng lùn, mày hét chúng nó nghe bây giờ."

"Hậu, nhắm mắt lại, đừng nhìn!" Tiến Dụng nhướn người bịt mắt Văn Hậu. Ôi trời, thằng nhỏ còn chưa hai mươi.

"Mày lớn hơn thằng Hậu có bao nhiêu đâu." Công Phượng bĩu môi liếc Tiến Dụng, rồi đột nhiên đập bộp một cái vào chân, "Mả cha con muỗi!"

Hơn chục thằng mặc kệ muỗi ò e bay qua bay lại, vừa xem hai thằng ôn con vừa ăn bắp rang.

Ơn trời, chúng nó hoà rồi!

. Leave a comment, please!

gần đây hơi khó ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro