73. Đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A đúng rồi!" Tiến Dũng như chợt nhớ ra gì đó, vội lấy hai chiếc vòng chuỗi vừa mua được ra, mỉm cười đưa cho Đức Chinh, "Tặng em!"

"Gì đây?" Đức Chinh cầm lấy, nhăn mặt nhòm ngó.

Tiến Dũng đi song song cạnh cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng, "Vòng chuỗi, mang vào sẽ được bình an."

Là nói bừa đấy, mọi người biết mà. Lúc người bán hàng nói có hiểu gì đâu, đoán bừa thôi.

"Vậy à?" Đức Chinh gật gù rồi quay sang Tiến Dũng, đưa cho anh chiếc vòng bảo, "Này, anh mang cho em đi."

Tiến Dũng hơi ngơ ra, nhưng rồi cũng bật cười, cầm lấy chiếc vòng chuỗi cẩn thận mang vào cho cậu, sau đó say mê ngắm nghía cổ tay cậu, miệng tấm tắc khen, "Rất đẹp!"

"Em mang gì chả đẹp." Đức Chinh bĩu môi lại cười cười, bản thân cũng vì chiếc vòng mà trở nên sung sướng.

Tiến Dũng cũng lấy chiếc vòng còn lại trong túi áo ra đưa cho cậu, miệng bảo, "Em cũng mang vào cho anh đi."

"Không có tay à!?" Đức Chinh hừ lạnh liếc mắt qua nhìn anh, tiếp tục bước đi.

Tiến Dũng chớp mắt chả hiểu mô tê gì, đôi chân cũng khựng lại chỗ, đưa mắt nhìn cậu bất lực hô, "Ơ..." một tiếng.

Đức Chinh quay đầu nhìn anh, miệng cười châm chọc ngoắc Tiến Dũng, "Đùa thôi, mau chạy lên đây, em mang cho. Cất bản mặt ấy đi."

"Hi hi." Tiến Dũng hớn hở chạy lên cạnh cậu, đưa chiếc vòng ra.

Đức Chinh cầm lấy, chính bản thân cũng nở nụ cười vui vẻ, "Mặt hớn chưa kìa."

"Sao không hớn được? Chính tay em mang cho anh cơ mà." Tiến Dũng dụi đầu vào hõm cổ Đức Chinh khiến cậu cười phá lên.

"Nào, đừng quậy. Tay đâu?"

"Đây." Tiến Dũng giơ tay ra.

Đức Chinh mỉm cười, mang vào cho anh. Chiếc vòng trên tay lành lạnh chạm vào da thịt, Tiến Dũng hài lòng nhìn nó.

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười chậm rãi bước đi.

.

Hôm nay mặc kệ mọi người đi hóng hớt Tiến Dũng và Đức Chinh, Xuân Trường và Văn Đức đánh lẻ đi chơi.

Khác với hai người kia, Xuân Trường đưa Văn Đức đi ăn kem.

Tên kia trời đầy tuyết đưa em người yêu của hắn đi biển, tên này trời đầy tuyết đưa em người yêu của anh đi ăn kem.

Tội cho hai em, có mắt như mù vớ được hai anh người yêu chẳng ra gì.

"Em muốn ăn vị gì đây?" Xuân Trường vạch vạch tờ menu, không ngẩng đầu nhìn Văn Đức nói.

"Có vị chanh không anh?" Đức cũng chả buồn giành lấy menu, đung đưa chân nghiêng đầu hỏi anh.

Xuân Trường lại xem một lúc, gật gật đầu, "Ừ, có. Em muốn ăn vị chanh à?"

"Gọi giúp em vị dâu nhé." Văn Đức cười khúc khích, hai chân vì phấn khích cũng đung đưa nhanh hơn.

Xuân Trường nghệch mặt nhìn em người yêu, cười khổ, "Cà chớn!"

Quay qua cô nhân viên vẫn còn đang ngẩn ngơ trước sự đáng yêu của hai người, Xuân Trường dùng vốn tiếng anh mà mình có gọi hai ly kem vị dâu size nhỏ, bởi vì ăn nhiều quá sẽ bị đau họng mất. Thế nhưng Văn Đức lại giở trò làm nũng, "Không chịu đâu, em muốn ăn size lớn."

"Không được, ăn nhiều sẽ đau họng." Xuân Trường nghiêm mặt từ chối.

Thế là bạn nhỏ kia giở trò, bĩu môi giọng lí nhí thật tội nghiệp, "Anh Trường không thương em nữa sao?"

Xuân Trường thở dài, triệt để thua cuộc. Ai có thể cưỡng lại hành động của một con mèo khi làm nũng, lại còn cái tiếng xứ Nghệ đáng yêu kia chứ.

Xuân Trường ngẩng mặt, đổi hai ly size nhỏ thành size lớn, nhưng ánh mắt nhìn cô nhân viên không được thiện cảm cho lắm.

Vì sao ư? Vì cô ta cứ nhìn chằm chằm người thương của anh mãi, và anh không thích điều đó!

Chờ cho cô ta đi khỏi, Xuân Trường mới nhăn mặt nhìn Văn Đức vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Anh gõ xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu, lạnh giọng, "Cất cái vẻ đáng yêu của em vào nhanh!"

"Ơ..." Văn Đức bị anh mắng thì nghệch mặt ra.

"Nhìn xem, cô ta nhìn em như vậy, thật khiến anh khó chịu." Xuân Trường bĩu môi, càng thêm hậm hực khi nhớ đến ánh mắt của cô nhân viên.

Văn Đức hiểu ra, chồm người nhởn nhơ, "Anh ghen sao? Thật đáng yêu!"

"Không, đây chả thèm ghen." Xuân Trường khoanh tay đưa mắt ra cửa sổ, không nhìn cậu.

Văn Đức khẽ cười, cố nhướn người hôn vào môi anh một cái rồi véo má anh, "Đừng giận mà!"

"Không giận nổi em!" Xuân Trường nhìn cậu, cười bất lực.

Hai ly kem vừa được mang ra, Xuân Trường vừa chỉ mới cầm muỗng đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho khựng lại. Anh chậm chập lấy điện thoại ra, là Quang Hải gọi đến.

Vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng người bên kia khóc đến nhức tai, "Huhu, đội trưởng ơi."

Nghe tiếng khóc, người làm đội trưởng như Xuân Trường không thể không lo lắng. Anh hốt hoảng hỏi, "Làm sao?"

Thế nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc của Quang Hải.

Định lên tiếng, Xuân Trường lại nghe loáng thoáng giọng ai đó, "Đưa cho nó gọi chi vậy, không nói gì mà chỉ khóc thế à!?"

Lại có thêm một giọng khác, "Là nó nhanh tay đòi gọi thôi chứ có ai đưa đâu. Quăng nó xuống biển đi, để tao nghe máy. A lô!"

Xuân Trường nhận ra, đây là giọng của Công Phượng. Anh thở phào, may là bọn họ có đi chung với nhau. Trường bình tĩnh hơn, "Các người sao vậy?"

"Lạc." Ngắn gọn, giọng đầy lạnh lùng.

"Lạc? Đi đâu mà lạc?"

"Đi hóng quá trình làm hoà của hai mẹ sến súa, bây giờ lạc chúng rồi." Công Phượng có khác, chả nháo nhào như Quang Hải lúc nãy.

"Thế thì gọi taxi mà về." Xuân Trường thật muốn giã chết bọn này, vấn đề cỏn con như vậy cũng gọi anh cho được.

"Ai mà chẳng biết, thế nhưng vấn đề là bọn này không còn tiền." Công Phượng khẽ gắt, lập tức có giọng bảo, "Thôi mà, thôi."

Xuân Trường thở hắt ra kiềm chế cơn giận dữ, bởi vì vướng cái danh đội trưởng không cho phép anh bùng nổ. Trường gằn giọng, "Chúng mày ở đâu?"

"Biển."

"Yên đấy!" Xuân Trường nói rồi trực tiếp gác máy.

Thế là anh đội trưởng nào đấy phải mất khối tiền gọi taxi ra biển, lại thêm khối tiền để tìm chúng nó, cuối cùng là một đống khối để trả cho gần chục chiếc taxi, bởi vì chúng nó hóng hớt mà hóng tập thể.

Thật muốn gào thét. Anh muốn ăn kem, tại sao lại phải xử lí cho bọn nhoi này vậy? Anh không muốn làm đội trưởng nữaaaaaaa!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro