74. Có người tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nào về nhà nấy rồi, thời tiết cũng đỡ lạnh hẳn, tất nhiên là ngoại trừ con dân không có mống người yêu nào ra.

Kì nghỉ kéo dài một ngày thoáng chốc trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đường. Nhưng tội nghiệp nhất chính là anh đội trưởng Lương Xuân Trường kính yêu của chúng ta. Anh còn chưa hoàn thành ước nguyện ăn kem cùng người yêu cơ.

Như thôi kệ anh đi, đừng quan tâm.

Sáng hôm tiếp theo, Hà Đức Chinh rốt cuộc cũng ngủ được một giấc thẳng băng đến sáng. Chỉ vừa mở mắt ra đã thấy tên người yêu mỉm cười nhìn mình mà chớp chớp đôi mắt. Chinh bị doạ, hét một tiếng rồi trực tiếp đạp phăng Tiến Dũng xuống giường.

Nhận ra mình đã lỡ chân, Đức Chinh nhanh chóng lao xuống chỗ Tiến Dũng đang lăn lộn vì cơn đau đớn ở mông. Cậu hoảng hốt, "Có sao không?"

"Mới sáng mà em nháo à?" Tiến Dũng nhăn mặt ngồi thẳng dậy, kéo Đức Chinh vào lòng.

Cậu cũng chả phản đối, ngồi yên trong lòng anh như miệng lại chu chu môi cãi lại, "Anh mới nháo! Mới sáng mà nhìn gì em ghê vậy!? Mở mắt mà gặp khuôn mặt creepy của anh thật muốn thòng tim mà."

Tiến Dũng cười cười, "Những ngày qua nhớ em chết mất."

Đức Chinh trong lòng Tiến Dũng đỏ mặt, đẩy anh ra bảo, "Mau đánh răng chuẩn bị xuống nhà ăn đi kìa."

"Được rồi." Tiến Dũng nhấc cậu ra, đứng dậy tiến về phòng tắm.

Đức Chinh nhìn theo lưng anh, khoé môi nở nụ cười. Thật ra cũng nhớ anh lắm chứ, hôm qua cũng vì được anh ôm mà ngủ thật ngon. Thói quen này, có lẽ đến sau này cũng khó mà dứt ra được.

Chinh bỗng cảm thấy mình thật không có tiền đồ.

Tiến Dũng cùng với Đức Chinh bước xuống cầu thang, mọi người đã đông đủ rồi. Ai ai cũng nhìn hai người mà tủm tỉm cười, trừ Xuân Trường.

Tiến Dũng thì không quan tâm đến mấy người anh em này chỉ lắm, dắt Đức Chinh đến ngồi một ghế trống, chính mình cũng ngồi xuống cạnh cậu. Chinh không như Dũng mà giả vờ không buồn màng đến sự việc, cậu nheo mắt nhìn mấy người kia, "Mọi người làm sao mà cười miết thế? Chạm mạch cả rồi à?"

"Có mày thèm chạm." Đức Huy lườm Chinh, thôi không nhìn nữa mà cầm đũa tập trung ăn sáng.

Công Phượng lại sang chảnh lạnh lùng bảo, "Trời hết bão tất nhiên phải vui." Nói rồi cũng theo phong cách thật hoàng tộc mà cầm đũa.

Đức Chinh khó hiểu quay qua nhìn Tiến Dũng nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai từ anh. Dũng khẽ cười, "Kệ đi, mau ăn sáng còn luyện tập."

Đức Chinh gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn sáng. Tiến Dũng gắp cho cậu một con tôm, thế là cả đội lại trầm trồ.

Sắc mặt ai đó đen một chút!

Tiến Dũng chẳng để tâm, sau khi thấy hạt cơm dính trên khoé miệng cậu liền đưa tay lấy xuống, bỏ vào miệng nhai nhai. Cả đội lại tiếp tục.

Sắc mặt ai đó lại thêm chút đen!

Đức Chinh cũng chả kém Tiến Dũng. Anh định thì thầm vào tai cậu gì đấy, Chinh chả biết vô tình hay cố ý quay mặt sang, kết quả là môi chạm môi. Cả đội như muốn bùng nổ.

Sắc mặt ai đó thật đen như đít nồi luôn rồi!

'Cạch'

"Bọn bây có tin tao phạt tất cả bọn bây, trừ Đức, chạy sân và chống đẩy trong thời tiết này không!?"

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh còn chưa kịp ngại, cả đội còn chưa kịp định hình tình cảnh đã nghe giọng nói đầy tính đe doạ vang lên.

Xuân Trường rốt cuộc chịu không nổi, đành phải buông đũa trầm giọng với bọn họ. Hôm qua đến giờ còn chưa hết khó chịu đâu.

Mặc dù chúng nó hoà là chuyện tốt, nhưng vấn đề là chiếc ví của anh lại trở nên trống rỗng.

Nhận ra được sát khí từ vị đội trưởng, cả đội im thin thít cun cút ăn cơm. Nhìn Xuân Trường điềm tĩnh vậy thôi, nhưng nổi giận là toi cơm đấy.

Chút bình yên làm tâm trạng của Xuân Trường cũng không còn khó chịu là mấy, lại thêm Văn Đức ngồi cạnh khiến anh càng thêm thoải mái. Thế nhưng anh không tiếp tục ăn nữa, xoa đầu Văn Đức một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Anh còn phải lên phòng y tế xin mấy miếng dán giữ nhiệt bỏ vào balo cho bọn nhây kia. Trời lạnh như vậy, có lẽ phải lấy thật nhiều.

Mọi người cũng không nói nhiều, tiếp tục ăn cơm.

Sân tập đầy tuyết, phủ trắng xoá, át cả màu xanh của cỏ. Ai ai cũng thở dài ngao ngán khi nhìn ra sân. Ôi trời, sân như này thì tập như nào?

Thầy Park một lần nữa thở dài. Ông biết Việt Nam không phải là nước có khí hậu lạnh, người Việt chịu lạnh cũng rất kém. Thế nhưng ông có nên cho các học trò luyện tập sức chịu đựng một chút không?

Vẫn còn đang suy nghĩ, đằng sau ông đã vang lên vài tiếng náo loạn, "Trọng Đại, mũi em đang chảy máu kìa!"

"A, Đức Chinh, cả mũi em nữa, thằng Dũng đâu rồi, mau chăm nó đi!"

"Thằng Dũng cũng chảy nốt rồi, đang cầm máu đây!"

"Đội trưởng, đội trưởng, mất máu quá trời rồi! A, anh Đức, anh cũng chảy máu rồi."

"Bớ người ta, bớ đội trưởng, bớ thầy Park, Út Hậu cũng chảy máu rồi huhu."

Nháo nhào đằng sau buộc thầy Park phải quay lại. Đằng sau ông là cả một tập đoàn chảy máu mũi. Người khăn giấy trắng ngay mũi chấm máu cho người máu mũi lòng thòng. Ôi trời, chảy gì mà chảy cả đội thế kia? Lạ nhở?

Tình hình thế này buộc phải nghỉ thêm một buổi tập thôi. Thầy Park nói với trợ lý ngôn ngữ, lập tức ông ấy liền nói lại cho cả đội.

Các cầu thủ nhìn nhau thở dài, mất một buổi tập trong khoảng thời gian này thật sự rất không tốt, nhưng đành vậy thôi.

Cả đội vẫn đang bất lực, tiếng của Đình Trọng đã vang lên.

"Tiến Dũng, có ai tìm cậu kìa!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro