75. Hoa hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây có tận hai Tiến Dũng, muốn gọi ai?" Duy Mạnh hất mặt.

Đình Trọng bĩu môi, bảo, "Nếu mà gọi Dũng tám múi thì tôi vào đây làm gì? Đích thân tôi xử lí rồi. Người ta gọi Dũng xoăn."

Đình Trọng nói rồi lại sấn đến chỗ Tiến Dũng vẫn đang chăm chú chấm máu cho Đức Chinh, "Nhanh đi người ta chờ, lạnh tội nghiệp. Dù gì cũng là hoa hậu cơ mà."

"Hoa hậu?" Tiến Dũng hơi khựng lại một chút, rốt cuộc vẫn chọn không quan tâm mà tiếp tục chăm sóc cho Đức Chinh.

Đình Trọng bên cạnh lại trợn mắt, quyết tâm phá nát nhà người ta, "Ơ hay cái thằng này! Là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mày thả thính đấy. Người ta mặc kệ trời đầy tuyết đến thăm mày, mày nỡ không quan tâm người ta sao?"

"Mặc kệ cô ta." Tiến Dũng ngược lại không có vẻ gì gọi là để tâm đến, nhàn nhạt buông một câu.

Khoé môi Đình Trọng giật giật, cậu chuyển đối tượng sang Đức Chinh, "Này Chinh Đen, cả mày cũng nỡ để hoa hậu người ta đứng ngoài trời tuyết sao?"

"Tao..." Đức Chinh đang thẫn thờ, nghe gọi tên lại luống cuống chả biết phải làm thế nào.

"Mày nghĩ xem, người ta là đàn bà con gái, dù mặt có hơi dày một chút nhưng cũng là một cô gái cực kì xinh đẹp." Đình Trọng giả vờ không quan tâm đến tình thế căng thẳng hiện tại, một lòng một dạ nhiệt tình phá hoại hạnh phúc, còn không quan tâm đến việc người ta mới hoà hôm qua thôi.

Đức Chinh khó xử đến phát tội. Hoa hậu người ta là con gái, vả lại còn rất đẹp. Cậu thì chỉ là một thằng con trai mắt cụp, da thì lại đen, một phần cũng không bằng con gái nhà người ta. Thế nhưng Chinh lại ghê tởm cái tính ích kỉ của chính bản thân mình.

"Thằng Dũng trung vệ mau nhốt thằng Trọng lại, để chút nữa là tao giã nó chết." Đức Huy rốt cuộc vẫn không chịu được mà lên tiếng. Một phần là do ồn ào, một phần là trông thằng Chinh thấy thương quá.

Anh chàng trung vệ Bùi Tiến Dũng nhanh chóng bịt miệng Trần Đình Trọng, lôi đi mất tiêu. Cả đội cũng dần giải tán, chỉ còn lại hai người Tiến Dũng và Đức Chinh ở đây.

Tiến Dũng vẫn không tỏ ra vẻ gì khác ngoài sự lo lắng vì mũi Đức Chinh không ngừng chảy máu. Nhưng Đức Chinh thì lại suy nghĩ nhiều thứ, vẻ mặt thật sự khó coi.

Tiến Dũng ngước mặt đối diện ánh mắt mông lung của cậu, khẽ cười, "Em không muốn thì anh cũng không gặp người ta đâu."

"Không phải. Em... Em nghĩ anh nên ra ngoài tìm cô ấy đi, bên ngoài thật sự rất lạnh." Đức Chinh có phần mất tự nhiên, lời nói phát ra cực kì gượng gạo.

Đừng nói Đức Chinh quá ích kỉ. Con người mà, đâu phải ai cũng hoàn hảo đến độ một chút góc tối cũng không có, Hà Đức Chinh cũng đâu phải ngoại lệ. Mặc dù đối phương là con gái, thế nhưng đối với việc lần trước, trong đáy lòng tất nhiên tồn tại chút ghen tuông, còn có sợ hãi.

Tiến Dũng giống như nhìn thấu tâm can Đức Chinh, anh vươn tay xoa đầu cậu, "Không cần miễn cưỡng. Thật ra anh cũng chẳng muốn gặp gì cho cam, em có cho gặp anh cũng không quan tâm."

Đức Chinh nghe được như thế, tâm tình có chút thoải mái an tâm. Khuôn mặt cậu hơi giãn ra, mỉm cười, "Thôi, ra ngoài gặp người ta đi. Con gái vàng ngọc nhà người ta mà."

"Vàng ngọc cái khỉ gì chứ. Cô ta là vàng ngọc với ai mặc cô ta, đối với anh cô ta chả có tí gì gọi là giá trị đâu." Tiến Dũng cười cười, chóp mũi anh chạm nhẹ chóp mũi cậu.

Đức Chinh vì nhột mà bật cười khúc khích. Cậu đưa tay khẽ đẩy anh ra, "Em nói thật, mau ra giải quyết ân oán với người ta đi. Nhớ bảo anh là của em đấy nhé." Đức Chinh tinh nghịch nháy mắt.

Tiến Dũng gật gù, nghĩ thế nào lại lôi cậu dậy, bảo, "Lời đó để chính em nói mới có tính đe doạ cao chứ, anh nói hề gì."

Ấy thế mà Đức Chinh vẫn ngơ ngác để Tiến Dũng kéo đi.

Tiến Dũng giật phăng hai miếng bông trắng nhét trong mũi cậu. Đi gặp tình địch mà mang bộ dạng thê thảm như vậy đâu được, nhất định phải ngầu lên.

Đỗ Mỹ Linh quả thật đang đứng trước khách sạn chờ Tiến Dũng. Cô đúng là người đẹp, vận lên bộ trang phục mùa đông cũng thật đẹp đẽ. Mặt cô vì lạnh mà đỏ ửng, thế nhưng vừa bắt gặp Tiến Dũng lại thật tươi tắn, trông thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng Tiến Dũng tuyệt nhiên không để tâm đến, ánh mắt vẫn dán chặt lên chàng trai bên cạnh, trong mắt đều là ấm áp.

Dù vậy, Đức Chinh vẫn có chút tủi thân khi nhìn đến mình, thật sự là một trời một vực.

Nhận ra không phải một mình Tiến Dũng ra gặp mình, Mỹ Linh có chút gượng gạo nhìn Đức Chinh, "Đây là...?"

"Hà Đức Chinh." Cơ hồ đối với Mỹ Linh, Tiến Dũng đều là giọng điệu lạnh nhạt ấy.

Mỹ Linh gật gù, lập tức quay sang cậu, đưa tay ra, "A, anh là Đức Chinh sao? Tôi là Đỗ Mỹ Linh. Thật rất vui khi gặp được anh, thật sự rất tài năng a."

"A, rất vinh hạnh!" Đức Chinh cười cười, đưa tay bắt lấy bàn tay cô.

Có một người đang rất khó chịu!

Bàn tay của Đỗ Mỹ Linh thật sự rất mềm mại, xinh xắn. Bàn tay của Đức Chinh thì to cực kì, lại đen nhẻm. Lại tủi thân rồi.

Buông bàn tay của Mỹ Linh ra, bàn tay Đức Chinh nhanh chóng bị người bên cạnh nắm lấy, rất chặt. Cảm thấy hơi kì cục, cậu khẽ động đậy một chút, nhanh chóng nhận được cái quắc mắt từ người kia, ngay lập tức yên thân.

Tiến Dũng quay sang Mỹ Linh, nhàn nhạt hỏi, "Cô đến đây làm gì?"

Đỗ Mỹ Linh mắt đột nhiên sáng rực. Cô trực tiếp bỏ qua Đức Chinh đang đứng cạnh anh, ngại ngùng đưa tay xuống nắm lấy bàn tay đã sớm chai sần của Tiến Dũng, chất giọng cực kì mềm mại.

"Em giữ đúng lời hứa, đến đây cổ vũ anh đây!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro