77. Đội 'bóng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có quá nhiều tuyết, nhiệt độ cũng giảm liên tục, thầy Park đành thở dài cho các cậu học trò luyện tập trong nhà thôi. Thế nhưng các học trò của ông lại phản đối. Bọn họ cần phải thích nghi với bầu trời đầy tuyết như vậy. Lỡ như ngày chung kết mà tuyết cũng rơi như này thì thật sự rất khó khăn.

Trước những lời phản đối của các cậu cầu thủ, thầy Park cũng đành chấp thuận, chỉ sợ sẽ cứ chảy máu mũi liên miên. May mắn thay, hình như lúc nãy chảy hết rồi hay sao ấy, nên lúc ra sân cũng chả ai còn chảy nữa.

Xuân Trường đưa cho mọi người thêm vài miếng giữ nhiệt, thời tiết như này chắc phải dán toàn thân may ra mới ấm lên được một xíu.

Sân vừa được quét sạch tuyết lại nhanh chóng bị phủ trắng. Tiến Dũng khịt khịt cái mũi đỏ ửng, theo thói quen tìm kiếm hình bóng đen đen kia. Anh ngồi cạnh cậu, cười cười, "Em không cảm thấy nhiều tuyết như vậy là may mắn sao?"

"May mắn? Tại sao lại may mắn?" Đức Chinh ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi. Trời đầy tuyết khó khăn như này, sao có thể gọi là may mắn?

Tiến Dũng vẫn giữ nụ cười trên môi, ý cười càng thêm đậm, "Tuyết trắng thế này rất dễ nhận ra em nha."

Đức Chinh suy nghĩ vài giây rồi mới nhận ra ý của anh. Cậu chu môi giận dỗi, "Anh đáng ghét!"

"Ừ, anh đáng ghét vẫn có người yêu cơ đấy." Tiến Dũng đưa tay xoa xoa, phủi chút tuyết rơi trên tóc cậu.

Đức Chinh không nói gì, chỉ ngồi yên để anh tùy ý xoa tóc. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh, vừa đẹp trai vừa đáng yêu.

Gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt trông thật chăm chú, còn có vài phần ôn nhu. Đức Chinh vô thức nâng khoé miệng, giờ cậu mới biết là bản thân lại có anh người yêu đẹp trai như thế.

Tiến Dũng hơi cúi xuống nhìn Đức Chinh, thấy cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khuôn miệng còn nở nụ cười ngốc nghếch thì buồn cười. Anh nhéo mũi cậu một cái, "Sao vậy? Mặt anh có gì sao?"

"Không có." Đức Chinh vẫn nhìn anh, khoé miệng kéo càng thêm cao, "Chỉ là anh đẹp trai lắm!"

Được khen bất ngờ khiến Tiến Dũng có chút ngẩn ngơ. Cảm giác ấm áp lan rộng đến từng tế bào, câu nói của Đức Chinh hạ gục anh, hoàn toàn hạ gục anh.

Tiến Dũng giả vờ không tin nổi, "Em sao vậy? Làm gì có lỗi với anh sao?"

Nghe thế, gương mặt tươi cười của Đức Chinh lập tức xịu xuống. Cậu bĩu môi nhỏ giọng nói, "Anh chỉ nghĩ xấu cho em."

Tiến Dũng bị gương mặt đáng yêu của Đức Chinh làm cho tim đập thình thịch. Anh hơi nhướn người hôn vào trán cậu một cái, rồi lại cúi đầu, hôn phớt lên đôi môi kia một cái, hài lòng nhìn gương mặt đơ ra của ai kia, tâm tình tốt lên hẳn.

Gương mặt Đức Chinh nóng dần, rốt cuộc là đỏ đến gắt gao. Cậu đấm vào ngực anh, thấp giọng, "Mọi người đều ở đây!"

"Thì có sao? Em nhìn thằng Dụng với thằng Hậu kìa." Tiến Dũng giả vờ vô tội, hất mặt về phía hai con người nào đấy.

Đức Chinh đưa mắt nhìn theo hướng anh chỉ, gương mặt lập tức cứng đờ. Đằng kia, Tiến Dụng vẫn đang nhiệt liệt đu bám lên người Văn Hậu, là đu, đu theo đúng nghĩa. Cậu ta dường như trong mắt chỉ có cậu nhóc Văn Hậu thôi, mặc kệ ánh mắt bất lực của mọi người, miệng cười đến vui vẻ. Khoé môi Đức Chinh giật giật vài cái, thật nhức mắt mà.

"Chưa hết, nhìn anh Trường với anh Đức đi." Tiến Dũng lại đổi hướng, hất mặt sang đám người gần đấy.

Đức Chinh nghe theo Tiến Dũng, nghiêng đầu nhìn sang, lập tức đen mặt. Xuân Trường vẫn đang lo từng li từng tí cho Văn Đức, con người đội trưởng vốn dĩ đã rất ấm áp, đối với anh Đức lại càng thêm dịu dàng, quan tâm đến mức khiến người ta ghen tị. Thật sự nếu có người yêu thì chắc chắn phải chọn mẫu người như Xuân Trường. Thế nhưng đó là đối với người ngoài, chứ trong mắt đám giặc này chỉ có những thành phần có người yêu mới không buồn nôn thôi.

"Còn nữa, nhìn công chúa quý tộc với nô tì kia đi." Tiến Dũng lại một lần nữa lên tiếng.

Công chúa với nô tì thì ai chả biết. Chả hiểu sao anh Thanh có thể chịu được anh Phượng nữa. Ai cũng đồn anh Thanh máu M, chắc vậy thật. Nhìn xem, anh Thanh lại giở trò 'Thôi mà, thôi'. Chả biết anh Thanh làm cái gì mà câu cửa miệng lúc nào cũng là câu đấy, chuyện này chả ai hiểu được.

Đức Chinh đầu đầy hắc tuyến, đen mặt nhìn ba cặp đôi kia.

Thế giới này loạn rồi, loạn cả rồi!

Thầy Park gọi các cậu học trò ra sân, các anh thủ môn thì luyện bắt bóng tennis. Các người khác thì luyện tập thể lực, lại còn tập đá phạt, đá trận giả. Dưới chân toàn là tuyết, nhiều người bị ngã đến sưng tấy tay chân, khắp người trầy trụa. Thầy Park không nỡ nhìn học trò vừa lạnh vừa đau như vậy, gọi mọi người vào, bảo hôm nay tập nhiêu đây thôi, dù sao cũng còn ba ngày, để xem nhiệt độ có tăng được không.

Thầy Park thở dài, lùa đám giặc về phòng, còn ông thì họp ban huấn luyện tìm cách.

Mặc dù mọi người có hơi lo lắng vì thời gian gấp rút, nhưng thầy bảo nghỉ ngơi thì đành nghỉ ngơi thôi.

. Leave a comment, please!

mấy chap sau là ngọt chetme nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro