87. Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Duy Mạnh phủ một tầng nước mắt. Anh cúi đầu, vùng tay cậu ra mà bỏ đi.

Trọng Đại vẫn còn đang ngẩn ngơ. Câu nói của anh không khó để đoán ra nghĩa, thế sao đối với cậu lại khó khăn như thế?

Có lẽ do cậu không muốn thừa nhận, có một người thích mình như vậy.

Duy Mạnh cúi đầu bỏ đi, cũng chẳng còn tâm tư mà chơi gì nữa, trực tiếp bước ra khỏi cổng muốn quay về khách sạn. Thế nhưng vừa đi được một chút cánh tay đã bị kéo lại. Trọng Đại một lực kéo anh ngã vào lồng ngực mình, vòng tay ôm lấy anh.

Duy Mạnh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lí trí mà dùng sức đẩy cậu ra. Thế nhưng thân hình Trọng Đại to lớn như thế, chả lẽ giữ một người cũng không xong?

Trọng Đại cứng ngắc ôm người kia, lúc anh vẫn đang làm loạn lại lên tiếng hỏi, "Anh Mạnh, anh thích em đúng không?"

Duy Mạnh sững người, thân thể đang ra sức vùng vẫy cũng dừng lại. Tự hỏi mình giật mình cái gì, lúc nãy nói ra câu đó, chả phải như đã tỏ tình luôn rồi sao?

Duy Mạnh rũ mi, không ngẩng đầu mà trả lời, "Ừ, tôi thích cậu."

"Và...anh biết em vẫn còn thích Đức mà, đúng không?" Trọng Đại lại có phần hơi e dè.

Duy Mạnh không trả lời, nhưng gật nhẹ đầu một chút, ánh mắt chung thủy nhìn vào lồng ngực cậu.

Trọng Đại thở dài, kéo anh ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh nghe em nói. Em vẫn còn thích anh Đức, nhưng anh Đức lại thích anh Trường. Vậy nên, sao chúng ta không cùng một chỗ nhỉ?"

"Ý em là kẻ thay thế?" Duy Mạnh ngước mắt đau đớn nhìn Trọng Đại, thật nhiều phiền muộn.

"Không, không, ý em không phải vậy." Trọng Đại vội vàng xua tay phản đối.

"Thôi được, dù sao anh cũng thích em lắm, thế thì cùng một chỗ còn gì bằng."

Trọng Đại nở nụ cười, đem anh một lần nữa ôm vào lòng. Duy Mạnh rũ mi, không phản đối.

Có lẽ, anh quá mù quáng rồi.

.

Hà Đức Chinh cầm tay kéo Bùi Tiến Dũng lên sân thượng lộng gió.

Vừa bước ra khỏi cửa, gió đã thổi tung mái tóc xoăn tít của ai đó. Cái lạnh mơn man trên da thịt, lạnh như muốn đóng băng cả thân người.

Bùi Tiến Dũng quay lại, muốn kéo Hà Đức Chinh xuống phòng nhưng cậu không chịu, nằng nặc đòi ở sân thượng cơ.

"Thời tiết đã lạnh, sân thượng lại nhiều gió như vậy, em là muốn đóng băng chết sao?"

"Chết cùng anh cũng không sao. Em muốn lên đây uống bia mà, bia uống trên sân thượng mới ngon."

"Tửu lượng em kém như vậy mà vẫn ham?"

"Thế thì em uống ít hơn anh chút thôi."

Rốt cuộc, Bùi Tiến Dũng cũng nghe theo Hà Đức Chinh tiến về phía lan can.

Từ sân thượng cao chót vót có thể nhìn thấy cả vùng ở thành phố này. Đèn điện bật sáng khắp những khu nhà, sáng đến nỗi hắt lên khuôn mặt của hai chàng thiếu niên ngẩng đầu nhìn về xa xăm.

Hà Đức Chinh khui một lon bia, đưa ra cho Bùi Tiến Dũng, anh liền nhận lấy. Cậu cũng khui cho chính mình một lon, rất khoa trương mà đưa lên, cụng vào lon của Bùi Tiến Dũng một cái rồi tươi cười nhấp một chút.

Trời đã lạnh rồi, lại uống thêm bia, thật muốn chết mà.

Bùi Tiến Dũng nhìn người kia nhấp chút bia rồi nhăn mặt, khẽ bật cười. Anh ngửa cổ, một lần liền uống vào nửa lon, sau đó thoải mái thở hắt ra. Thật sảng khoái.

Hà Đức Chinh gác tay lên lan can, đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập, lại bâng quơ nói, "Một tháng đúng là nhanh thật, mới đây mà đã phải về rồi."

"Đúng là rất nhanh, và có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một tháng này." Bùi Tiến Dũng cũng bắt chước cậu gác tay lên lan can, ánh nhìn đưa về một nơi xa xăm.

Hà Đức Chinh thở dài, một tháng này cứ như một giấc mơ. Gặp được Bùi Tiến Dũng, đem lòng si mê Bùi Tiến Dũng, quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến cuối cùng chính là khoảnh khắc lúc này của hai người.

Hà Đức Chinh khẽ cười, nhấp thêm chút bia, "Sau khi về nước, chúng ta sẽ đâu còn gặp lại thường xuyên được đâu nhỉ?"

"Ừ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng gặp em khi nào nhớ em đến phát điên lên." Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn cậu, nở nụ cười trêu chọc.

Hà Đức Chinh không để ý đến anh, mắt vẫn dán vào dòng xe đông đúc, "Anh sẽ làm gì, khi về nước?"

Bùi Tiến Dũng trở về nghiêm túc, ngước mặt nhìn bầu trời đen kịt lại thở dài, "Sẽ về ăn tết cùng bố mẹ, sau đó vẫn sẽ lên câu lạc bộ tiếp tục luyện tập."

"Dự định của anh không có em?" Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn anh, có chút ủy khuất hỏi.

"Anh còn chưa nói xong." Bùi Tiến Dũng cười cười, "Em có muốn anh nói chuyện chúng ta với bố mẹ anh không?"

Hà Đức Chinh có hơi thần người, đem tâm tư trôi dạt về nơi nào đó. Người đàn ông trước mặt cậu rốt cuộc đã thay đổi rồi, còn muốn thưa chuyện với bố mẹ cơ.

Hà Đức Chinh nở nụ cười nhàn nhạt, "Tùy anh vậy."

Bùi Tiến Dũng cong khoé môi, vươn tay xoa xoa mái đầu của Hà Đức Chinh.

Về chuyện này, anh cũng đã đắn đo khá nhiều, thiết nghĩ cũng nên thưa ba thưa mẹ một tiếng. Nhưng anh lại sợ, bố mẹ vẫn còn cổ hủ, hai anh em nhà này đều không thẳng, thế làm sao có thể sinh con?

Tâm tư anh, thật sự cũng đang rối bời.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro