88. Tai qua nạn khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua gần một tháng ở Thường Châu, bao nhiêu chuyện xảy ra bỏ lại cả đi, bây giờ thì lên xe chuẩn bị ra sân bay về với quê nhà nào.

Hà Đức Chinh bước xuống xe, kéo hành lí ngồi tại phòng chờ. Chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, giấu đi cả tâm tư cậu hiện giờ.

Hà Đức Chinh cảm thấy có chút không ổn, mặc dù mọi thứ đều đang diễn ra một cách hết sức bình thường. Bùi Tiến Dũng vẫn ở đấy, thế nhưng sao trong lòng lại cảm thấy mất mát?

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống cạnh cậu, thấy Hà Đức Chinh cứ dán chặt ánh mắt lên người mình thì buồn cười. Anh gỡ mũ lưỡi trai của cậu ra, xoa xoa lên mái tóc đen cũn cỡn của cậu, "Làm sao đấy?"

"Ơ này!" Hà Đức Chinh nhanh chóng giật lại chiếc mũ, đội lên đầu che đi phần tóc bị Bùi Tiến Dũng vò đến rối. Cậu liếc mắt xung quanh, "Ở đây toàn là phóng viên thôi."

"Mặc kệ bọn họ, em sợ gì chứ?" Bùi Tiến Dũng nhăn mặt, có chút khó chịu. Tại sao Hà Đức Chinh lại sợ phóng viên? Cậu không muốn công khai đến vậy sao?

Chỉ là, sau này Bùi Tiến Dũng sẽ biết được, bản thân hiện tại có ý nghĩ ngu xuẩn đến nhường nào.

Hà Đức Chinh vừa chỉnh mũ vừa lườm anh, "Áp lực dư luận không đùa được đâu."

Bùi Tiến Dũng lúc này chỉ mím môi một cái, sau đó lẳng lặng nắm lấy bàn tay cậu, đan vào. Hà Đức Chinh cũng chỉ ngồi yên như thế, cảm nhận chút yên bình trong sân bay đông người này.

"Anh hai, có người tìm kìa!" Giọng của Bùi Tiến Dụng vang lên, ngoài ý cười ra thì chỉ có trêu chọc.

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cùng ngước mắt lên, nhận ra người kia thì ánh mắt tối đi vài phần.

"Ô, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tìm luôn kìa, ghê ghê." Công Phượng ngồi cạnh lên tiếng châm chọc, mọi người trong đội cũng người cười người nói, chỉ có Đức Chinh hay đùa là bất động.

Hà Đức Chinh bởi vì nhìn thấy người kia mà có chút hoang mang, không nhịn được có chút run rẩy.

Cảm nhận được bàn tay của Hà Đức Chinh có chút không ổn, Bùi Tiến Dũng nắm chặt lấy tay cậu, quay qua trấn an, "Không cần phải như vậy, anh nhất định giải quyết ổn thoả."

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt người kia đang hướng về mình thì khoé miệng nhếch lên đôi chút.

Mọi người xung quanh nhìn từng bước chân của Đỗ Mỹ Linh đang sải dài về phía Bùi Tiến Dũng, không nhịn được cười đùa càng thêm lớn.

Đỗ Mỹ Linh dừng lại trước mặt hai người, mái tóc xoã dài mượt mà, khoé miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu thêm lần nữa, sau đó thu lại ánh mắt ấm áp buông tay cậu ra, lạnh nhạt đứng lên.

Nhận lấy bút lông và áo, Bùi Tiến Dũng xoẹt xoẹt vài đường trên chiếc áo, sau đó đưa cho Đỗ Mỹ Linh, vừa định lên tiếng đã bị người kia cướp lời.

"Có cần phải lạnh nhạt vậy không?"

Bùi Tiến Dũng híp mắt nhìn cô, muốn nhìn xem người kia rốt cuộc là có ý gì.

Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười khổ, "Đùa cậu thôi, tôi cũng chỉ là cùng chuyến bay, chả có ý gì đâu."

Đoạn, cô quay sang Hà Đức Chinh, đưa tay xoa xoa vai cậu, "Hừm, chị không có được Bùi Tiến Dũng rồi, dù sao, hai đứa cũng rất đáng yêu."

Đỗ Mỹ Linh nhún vai, cầm chiếc áo quay người bước đi, không quên bỏ lại một câu, "Hai đứa hạnh phúc, chị sẽ ủng hộ hai đứa."

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh nghệch mặt nhìn nhau. Thậm chí hai người còn chưa kịp lên tiếng. Dù sao, Đỗ Mỹ Linh cũng là một người không đến nỗi.

Yên vị trên máy bay, Hà Đức Chinh hớn hở quay người xuống ghế sau cười nói với Bùi Tiến Dũng.

"Ôi mẹ ơi, nữa à!?" Giọng của Hồng Duy thu hút chú ý của mọi người.

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn đến cuối khoang, lập tức trợn mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn đến ánh mắt khó hiểu của Bùi Tiến Dũng, liền xoay người anh lại.

Bùi Tiến Dũng cũng ngạc nhiên không kém, anh lập tức quay lên, đau khổ nhìn cậu, "Chết anh rồi!"

"Em không biết đâu!" Hà Đức Chinh tái mặt, quay lại ghế ngồi ngay ngắn. Cậu rụt người xuống lưng ghế, kéo chiếc mũ lưỡi trai tiếp tục che đi khuôn mặt.

Như chợt nhớ ra gì đó, Hà Đức Chinh quay lại đằng sau lừ mắt với Bùi Tiến Dũng, "Giải quyết gọn đấy!"

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu, đau khổ như muốn khóc, "Tuân lệnh!"

Lại Thanh Hương diện trên mình bộ bikini thật phô trương, ưỡn ẹo tiến về phía các cầu thủ.

Hà Đức Chinh hơi nghiêng đầu nhìn đến khuôn mặt khốn khổ của Trọng Đại, thầm cầu nguyện cho thằng bạn của mình.

Mà, Hà Đức Chinh biết, nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ là Bùi Tiến Dũng.

Không ngoài dự đoán, Lại Thanh Hương rời khỏi Trọng Đại, trả lại cho cậu nhóc chút không khí. Cô xoay người, hướng về phía Bùi Tiến Dũng mà bước đến.

Theo phép lịch sự, mà thật ra thì Bùi Tiến Dũng có xem phụ nữ là phụ nữ đâu, chỉ là anh muốn giải quyết mọi thứ thôi.

Bùi Tiến Dũng đứng dậy, nở một nụ cười thật sự thảo mai. Anh nhận lấy bút kí cho Lại Thanh Hương.

Cô chẳng biết vô tình hay cố ý, chậm rãi hướng thân người về phía Bùi Tiến Dũng, cố ý va chạm vào người anh.

Tiến Dũng hoảng hốt lập tức tránh né. Anh cười cười, "A chị ơi, em không có dịch vụ ăn thịt kho đâu chị. Em chỉ thích ăn socola đen nhưng mà ngon thôi."

Mọi người trên máy bay dành một phút để im lặng, sau đó liền phụt cười.

Hàm ý trong câu nói chả phải quá rõ sao?

Lại Thanh Hương có chút bực tức bỏ đi, trông uất ức đến phát khóc.

Hà Đức Chinh cười cười, quay lại đằng sau giơ ngón cái với Bùi Tiến Dũng. Anh thầm thở phào, giơ ngón cái đáp trả cậu.

Mô phật, tai qua nạn khỏi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro