89. Chút mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay dần hạ cánh, khung cảnh ở quê hương cũng dần hiện ra. Cả đội tròn mắt nhìn xuống dòng người hâm mộ vẫn đang chen chúc một cách khó khăn.

Hạ cánh an toàn, Hà Đức Chinh lục đục tìm hành lí, sau đó theo chân Bùi Tiến Dũng chậm chạp từng bước nhỏ đi ra ngoài.

"Bám theo anh nhé." Bùi Tiến Dũng hơi quay đầu nói với cậu ngay ở đằng sau.

Hà Đức Chinh mỉm cười, khẽ gật đầu, từng bước từng bước theo sát Bùi Tiến Dũng.

Người hâm mộ chen chật cứng, bảo an cố dạt qua một bên tạo thành con đường không quá lớn. Hà Đức Chinh nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút sợ hãi nhiều hơn là vui vẻ.

Thế nào mà vừa chạm đất, Bùi Tiến Dũng đã bị xô đẩy đi mất tiêu, Hà Đức Chinh dù cố theo sát anh rồi vẫn bị bỏ lại tận đằng sau, cố mon men mà nhích từng bước. Dòng người chật chội, Hà Đức Chinh nhiều lần suýt thì ngã sấp mặt, may mắn vẫn vững người.

"Tắt đường rồi chú ạ!" Hà Đức Chinh nhìn đến tình cảnh trước mặt, không nhịn được một câu bông đùa. Cậu cười cười, cố tiếp tục bước đi.

Một bàn tay bao trọn tay cậu, Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy nụ cười của Bùi Tiến Dũng, khoé miệng cũng vô thức nở nụ cười.

Theo bước Bùi Tiến Dũng chen ra khỏi dòng người, lại phải lên xe diễu hành suốt 5 giờ đồng hồ, Đức Chinh đuối sức, lúc trên xe hoàn toàn bất lực ngã vào người Bùi Tiến Dũng ngủ mất tiêu.

Cả đội ở Hà Nội thêm một đêm nữa, sáng mai mới bắt đầu lên xe về quê.

Đánh thức Hà Đức Chinh dậy, cùng cậu lên phòng khách sạn, Bùi Tiến Dũng chợt nhận ra mình sắp xa người này rồi, chỉ còn đêm nay nữa thôi.

Lúc Hà Đức Chinh tắm xong bước ra ngoài, uể oải ngã người nằm cạnh Bùi Tiến Dũng, vươn tay ôm lấy anh.

Tất nhiên Tiến Dũng sẽ không bao giờ từ chối cậu, vòng tay ôm lấy Đức Chinh vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cậu, "Sáng mai về quê rồi, sắp xa nhau rồi, anh nhớ em thì biết làm sao đây?"

Hà Đức Chinh cười khúc khích, "Chịu thôi vậy."

"Em nỡ lòng nào." Bùi Tiến Dũng phụng phịu định dỗi, nhưng chưa kịp quay người đã bị Hà Đức Chinh ôm chặt cứng giữ lại.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, chất giọng nũng nịu thật sự, "Thế thì hôm nay ôm cho thoả thích đi, về sau không có cơ hội đâu mà giận với dỗi."

Bùi Tiến Dũng dù không cam tâm, nhưng vẫn một lần nữa ôm lấy Hà Đức Chinh, giọng anh phiền muộn, "Anh là nói thật đấy! Sẽ nhớ em lắm..."

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm." Hà Đức Chinh nhẹ mỉm cười, lại nhướn người đem môi mình đặt lên môi anh, chủ động cho nụ hôn sâu.

Bùi Tiến Dũng cũng đâu ngu ngốc mà từ chối, vờn lưỡi đáp trả cậu. Căn phòng bỗng chốc trở nên cực kì mờ ám, ngoài âm thanh môi lưỡi thì chỉ có âm thanh quần áo cọ xát.

Lúc Hà Đức Chinh muốn rời môi người kia ra, Bùi Tiến Dũng vòng một tay ôm lấy gáy cậu, kéo Đức Chinh vào một nụ hôn khác, triền miên hơn.

Hà Đức Chinh thở gấp, vụng về đáp trả anh, chủ động mở miệng để anh tiến vào. Bùi Tiến Dũng nhận được sự đáp lại, tay bắt đầu sờ soạng thân người cậu, vuốt ve bờ lưng vững chải.

Hà Đức Chinh thở hắt ra, dù có chút mê man vẫn lắc đầu đẩy anh ra, "A...không được, em muốn không diện kiến mẹ bằng bộ dạng ấy đâu."

Thế nhưng Bùi Tiến Dũng hoàn toàn mặc kệ, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng ai kia ngăn cậu tiếp tục nói. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ, cắn cắn day day một chút, lập tức hiện lên một dấu đỏ chói mắt. Nở nụ cười khó thấy, không có ý định dừng lại.

Tiến Dũng muốn cởi áo cậu ra, thế nhưng lại bị Đức Chinh cầm tay ngăn lại. Anh ngước mắt khó hiểu nhìn cậu.

Hà Đức Chinh thở dốc, ngồi dậy đàng hoàng, "Không được, mai em phải về quê rồi, sao có thể khập khiễng mà đi tới đi lui. Anh tha cho em đi."

Bùi Tiến Dũng hơi nhíu mày nhìn cậu, nhưng rồi cũng thở dài, chỉnh lại trang phục cho Đức Chinh rồi trườn lên ngồi cạnh cậu.

Bùi Tiến Dũng cầm lấy bàn tay Hà Đức Chinh, không ngại ngùng mà đặt vào đũng quần của mình, giọng điệu nghe rất đau khổ, "Nhưng làm sao đây? Nó vì em mà trở nên cương cứng rồi."

Hà Đức Chinh bối rối, cảm nhận được sự ấm nóng của vật ấy qua hai lớp quần. Cậu đỏ mặt lúng túng, "Làm... Làm sao là làm sao?"

"Em giúp anh đi." Khoé miệng Bùi Tiến Dũng giương cao, cơ hồ rất hứng thú. Anh phả hơi nóng vào tai cậu, thì thầm bằng tông giọng trầm khàn, "Bằng miệng ở của em."

Hà Đức Chinh giật mình, hoảng hốt, "Sao... có thể? Em không... giỏi làm bằng miệng đâu."

"Anh sẽ hướng dẫn, dù sao cũng là do em cả mà." Bùi Tiến Dũng trông có vẻ khó chịu lắm, "Mau đi, anh thật sự không thể chịu nổi đâu."

Hà Đức Chinh mím môi, nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu bật dậy, trườn xuống đũng quần anh, nhìn nó cương lên to lớn lại có chút sợ hãi.

Hà Đức Chinh không dám cởi quần anh ra, chỉ nằm đấy nhìn chằm chằm vào nó, đến mức mặt nóng ran liền bị Bùi Tiến Dũng thúc giục, "Bằng miệng, không phải bằng mắt."

Đức Chinh có chút ngại ngùng, nhìn lên ánh mắt ham muốn của Tiến Dũng, rốt cuộc lấy hết can đảm cởi quần anh ra.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro