90. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nuốt nước bọt, run rẩy cởi quần ngoài của Bùi Tiến Dũng ra. Hơi nóng của vật đấy dường như bốc lên tận mặt cậu, khiến nó nóng ran.

Hà Đức Chinh thở hắt ra, một lần nữa kéo chiếc quần còn lại ra, vật ấy lập tức bật dậy, sừng sững. Cậu tròn mắt. Ôi mẹ ơi, to vãi cả làng!

Bùi Tiến Dũng thở dốc, khẽ hắng giọng, "Bây giờ nghe lời anh. Em... ngậm lấy nó đi."

Hà Đức Chinh có chút sững sờ, nhưng rồi cũng ngậm lấy nó, sau đó ngại ngùng đưa mắt nhìn anh.

"Hãy mút nó, liếm láp, tất cả." Khuôn miệng ấm nóng của Hà Đức Chinh khiến anh như tê dại, chỉ thốt ra được mấy từ cụt ngủn.

Đức Chinh khẽ gật đầu, theo lời anh mút lấy thứ lo lớn kia, có chút buồn nôn. Mùi hương nam tính của nó khiến cậu choáng váng.

Động tác của Đức Chinh có chút vụng về, nhưng vẫn đủ khiến Bùi Tiến Dũng chết trong sung sướng. Sự ướt át từ cậu, khi chiếc lưỡi liếm dọc thân dưới của anh, khi khuôn miệng ấy ngậm lấy hai hòn tinh hoàn mà mút lấy mút để. Cứ như thế tận hơn mười phút, khi Hà Đức Chinh mút lấy phần đỉnh một cái, Bùi Tiến Dũng không nhịn được 'hừ' một tiếng, trực tiếp bắn vào khuôn miệng cậu.

Anh không báo trước khiến Đức Chinh bất ngờ, rời thân dưới của Tiến Dũng khom người ho sặc sụa. Bởi vì mùi của tinh dịch có chút khó chịu, nên cậu thật sự bị doạ chết.

Bùi Tiến Dũng hoảng hốt, lập tức bật dậy đỡ lấy cậu, "Khó nuốt lắm sao? Mau nhổ ra đi!"

Hà Đức Chinh khẽ lắc đầu, cố nuốt chút tinh dịch ấy vào cổ họng, sau đó thở hổn hển.

Bùi Tiến Dũng có chút buồn cười, "Khó nuốt thì có thể nhổ ra mà, em không cần phải cố gắng vậy đâu."

"Bởi vì nó là của anh, và em không muốn phí." Hà Đức Chinh ngại ngùng, nhìn đến chăn nệm bị tinh dịch của anh làm cho bẩn khẽ thở dài, "Biết vậy em cố nuốt hết rồi."

Lần này Tiến Dũng thật sự bị chọc cười, "Ngốc. Mau vào phòng tắm rửa sạch đi."

Hà Đức Chinh gật đầu, tiến vào phòng tắm. Bùi Tiến Dũng với tay lấy vài miếng khăn giấy, lau hạ bộ rồi lau cả chăn nệm, tối nay đành chịu như vậy mà ngủ thôi, chứ ngủ có một đêm, không phiền đến phục vụ làm gì.

Vừa mặc lại quần, Hà Đức Chinh cũng từ phòng tắm tiến ra, có chút bối rối, chờ đến khi Bùi Tiến Dũng ngoắc lại mới chậm chạp lên từng bước đến.

Ôm Hà Đức Chinh vào lòng, anh khẽ cười, "Khai thật đi, mùi vị của nó thế nào?"

Đức Chinh đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực anh nhỏ giọng trả lời, "Có chút khó nuốt, và... có chút nồng."

"Em đã làm anh rất thoả mãn." Bùi Tiến Dũng ghé đầu vào tai cậu, khẽ thì thầm, thành công khiến Hà Đức Chinh muốn đào lỗ mà chui xuống.

"Không biết xấu hổ!"

"Em ngại sao? Anh thấy chả có gì ngại cả."

"Im đi!"

"Được, anh im, haha."

.

Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh tạm biệt hai anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, lên xe về Phú Thọ. Hai anh em cũng lên xe về Thanh Hoá.

Nhà của Đức Chinh không lớn, vừa về đến nhà, cậu đã oang oang gọi lớn, "Mẹ ơi, mẹ! Con trai mẹ về rồi này!"

"Ôi trời, ông tướng, tôi ra ngay đây, miệng cậu càng ngày càng to rồi đấy." Mẹ Chinh vội vàng chạy ra, cười cười mở cổng.

Hà Đức Chinh phụng phịu, "Mẹ này, cứ chê bai con là sao?"

"Tôi nói không đúng hay sao? Ôi trời, đi mới có một tháng mà đã đen hơn bao nhiêu luôn vậy." Mẹ Chinh quan sát cậu từ trên xuống dưới, ra vẻ tiếc nuối mà chậc lưỡi.

Hà Đức Chinh càng thêm giận dỗi, "Con mệt mà mẹ còn trêu nữa."

"Được rồi được rồi, mau vào nhà đi nào." Mẹ Chinh ôm con trai một cái, lập tức thúc giục cậu vào nhà.

Hà Đức Chinh theo bước mẹ Chinh vào nhà, nhanh chóng thắp cho bố một nén hương. Mẹ Chinh xoa đầu con trai, thở dài, "Được rồi, mệt lắm không, lên nghỉ ngơi đi, chiều mẹ gọi cho mà ăn cơm."

"Vâng, vậy con về phòng đây." Hà Đức Chinh cũng không nói gì nữa, kéo vali về phòng, đóng cửa.

Ngã người xuống giường muốn ngủ, thế nhưng lại nhớ đến lời của Bùi Tiến Dũng mà lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng của Tiến Dũng vang lên trong điện thoại, "Đã về đến nhà chưa?"

"Vừa về đến liền gọi cho anh." Hà Đức Chinh bên đây cười cười, cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch, tại sao Tiến Dũng bảo gì cậu cũng nghe lời thế này?

"À..." Bùi Tiến Dũng khịt khịt mũi, "Có mệt không?"

"Mệt thì tất nhiên có, nhưng nghe giọng anh liền hết rồi." Hà Đức Chinh rất có hứng mà sến súa vài câu, chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười.

Bùi Tiến Dũng bên kia chắc chắn là muốn cười lắm, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, dài giọng 'À' một tiếng. Anh lại hỏi tiếp, "Có đói không? Đã ăn gì chưa?"

"Không đói, cũng chưa ăn." Hà Đức Chinh tươi cười, không ngăn nổi chút hạnh phúc chảy trong tim.

Bùi Tiến Dũng cũng tùy tiện ừ hử vài tiếng rồi cũng chả nói thêm gì. Cả hai cứ im lặng như thế, không nói gì, nhưng cũng không ngắt máy.

Cuối cùng, Hà Đức Chinh mới thở ra một hơi dài, "Em nhớ anh."

Trái tim Bùi Tiến Dũng mềm nhũn, anh cười vài tiếng rời rạc, "Mới xa vài tiếng đã như thế, sau này em định thế nào đây?"

Hà Đức Chinh bên đây bĩu môi mất hứng, lại lên tiếng hỏi, "Đã về đến nhà chưa?"

"Sắp rồi." Bùi Tiến Dũng bên kia khẽ trả lời. Hà Đức Chinh lại nghe giọng Tiến Dụng.

"Anh hai, mau xuống xe, đến nơi rồi."

Bùi Tiến Dũng 'ừ' một tiếng, sau đó nói với Hà Đức Chinh trong điện thoại, "Đến rồi, khi nào về đến nhà anh gọi cho."

"Ừ."

"À mà Chinh này."

"Hả?"

"Anh cũng nhớ em lắm."

Hà Đức Chinh mỉm cười, ngắt điện thoại. Cậu ngã xuống giường, thật sự muốn chạy đến ngay Thanh Hoá mà.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro