91. Người bố tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng bước xuống xe tại bến, cùng Bùi Tiến Dụng đi bộ về nhà. Thế nhưng sự nổi tiếng của hai anh em thì nào có được yên ổn. Vừa đến đầu làng, mọi người quanh xóm đã ùa ra vây lấy hai người, hỏi thăm chúc mừng đủ thứ.

Mà Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cũng không lấy đó làm khó chịu, mặc dù đi một chặn đường xa khiến hai anh em mệt mỏi, nhưng được mọi người tung hô thế này ít nhiều cũng cảm thấy vui vẻ mà cố gắng gượng cười.

Hàng xóm có vẻ vui lắm, bởi vì có người nổi tiếng về mà, có mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện hỏi đủ điều.

"Dũng này, đi có mệt không con? Ôi chao bây giờ ai ai cũng biết con rồi, chắc vui lắm."

Bùi Tiến Dũng chỉ cười cười, "Cũng không mệt lắm ạ."

Một người khác lại nhìn xuống mấy túi đồ lỉnh khỉnh mà hai anh em đang cầm, tò mò hỏi, "Cái gì mà nhiều thế kia?"

"Là quà cho bố mẹ con ạ." Bùi Tiến Dụng cũng chỉ biết cười gượng, chứ có làm gì được. Hai anh em bị vây thế này cũng khó mà thoát được.

Mấy người hàng xóm 'à' một tiếng, có ông cụ còn vỗ vai hai anh em, gật gù, "Đúng là hai đứa có hiếu mà."

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng nhìn nhau, lập tức nở nụ cười ấm áp. Hai anh em đúng là thương bố mẹ lắm.

Hàng xóm cũng gật gù theo, một bà cô khác khều khều vai Bùi Tiến Dũng, "Tiền thưởng được nhiều không con? Ôi, họ Bùi đúng thật quá có phước rồi. Lần này về nhà nhớ xây cho bố mẹ một căn nhà to hơn nha con."

Bùi Tiến Dũng mỉm cười gật đầu, "Vâng, con biết rồi."

Hai anh em không mệt không mỏi tiếp từng câu từng câu của hàng xóm, dù vui như phút chốc cũng trở nên mệt mỏi. Đến khi có người lên tiếng bảo,"Hai anh em xem mà để dành tiền cưới vợ. Bây giờ nổi tiếng rồi, phụ nữ theo cũng nhiều, hai đứa xem cô nào đằm thắm ngoan hiền mà cưới đi, có gì cũng phụ giúp được bố mẹ chút ít."

Cả Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng đồng loạt ngẩn người. Người yêu thì có rồi đấy thôi, chỉ có điều, cả hai đều là nam thôi.

Hai anh em nhìn nhau, không giấu được nét phiền muộn trong mắt. Bùi Tiến Dũng hay Bùi Tiến Dụng đều giống nhau như vậy, gương mặt, ngoại hình, tính cách, người yêu cũng đều là nam.

Phải chi một anh hay một em thôi thì cũng chẳng lo lắng đến mức này, đằng này thì dính cả hai, chỉ sợ, bố mẹ có chết cũng không đồng ý. Ai đời lại không muốn con mình có tính hướng bình thường, bố mẹ hai người cũng đâu phải ngoại lệ. Về điều này, là anh, hay là em, cũng chỉ biết trút tiếng thở dài phiền muộn.

Đáp lại câu nói của người kia cũng chính là sự im lặng của hai người. Một hồi sau, Bùi Tiến Dũng mới chậm rãi lên tiếng, "Hai anh em con đường xa về nên có chút mệt mỏi, có điều gì thì đến chiều chúng con lại tiếp."

Một ông cụ vội vỗ vai anh, híp mắt cười, lộ ra những chiếc răng vì tuổi già mà chẳng còn nguyên vẹn. Ông nói, "Được được, mau về nhà đi, bố mẹ chắc cũng đang trông lắm. Đi mệt rồi, về nghỉ ngơi nhiều một chút để còn có sức ăn tết."

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng gượng cười, kéo theo vali chào các người hàng xóm mới dọc theo con đường đất tiến về nhà.

Đứng trước cánh cổng đã bị bong sơn ít nhiều, hai anh em gọi lớn, "Bố mẹ ơi, hai đứa con yêu quý của mẹ về rồi này!"

Bố Bùi và mẹ Bùi từ trong nhà lật đật chạy ra mở cổng, ôm lấy hai anh em. Mẹ Bùi mắt đỏ hoe, xoa xoa đầu hai người, "Các con làm tốt lắm!"

Bùi Tiến Dũng nhẹ cười, "Đừng khóc mà mẹ."

"Ừ, không khóc không khóc." Mẹ Bùi đưa tay quệt lấy giọt nước mắt chút nữa đã rơi, cười cười.

"Bố mẹ, sao bố mẹ không ra đón bọn con?" Bùi Tiến Dụng trong lòng bố Bùi phụng phịu, liền nhận được cái xoa đầu từ bố Bùi.

Ông đẩy gọng kính, bật cười, "Ra làm gì cho tốn sức, kiểu gì hai đứa chả phải lết xác về đây."

"Ơ hay..."

Mẹ Bùi cười đến cong cong vầng mắt, nắm tay hai đứa con trai kéo vào nhà, "Thôi vào nhà nào, hai đứa chắc mệt rồi, nghỉ ngơi một chút."

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng theo chân bố mẹ vào nhà, đặt mấy món quà lên bàn, bảo, "Mấy thứ này đều là cho bố mẹ, đồ ăn thức uống, bánh kẹo đều có. À, chị hai đâu rồi mẹ?"

"Chị hai con chắc sắp qua rồi." Mẹ Bùi với người ra cổng, nói, "A, đến rồi kìa."

Mẹ Bùi vội vàng ra mở cổng, anh chị hai cùng bé con tên Cua bước vào. Bé Cua lâu rồi không gặp hai cậu nên nhớ lắm, vừa trông thấy đã cười đến vui vẻ, vươn tay đòi cậu ba bế.

Bùi Tiến Dũng cũng không bài xích, vui vẻ bế lấy bé Cua từ tay chị hai, miệng tươi cười, "Bé Cua nhớ hai cậu không? Hai cậu có mua quà cho con nè."

Anh đánh mắt đến Bùi Tiến Dụng, cậu lập tức lấy ra một con gấu nhồi bông đáng yêu. Bé Cua có vẻ thích lắm, nhanh chóng đón lấy chú gấu, bật lên vài tiếng cười thích thú.

Bùi Tiến Dũng hài lòng nhìn bé Cua đang vui vẻ. Con gấu này thật ra là do Hà Đức Chinh đích thân chọn cho bé Cua, còn suy nghĩ rất nhiều, bởi vì cậu sợ bé Cua không thích. Nhưng nếu nhìn thấy Cua vui đến thế này, Hà Đức Chinh có lẽ cũng sẽ cong đôi mắt cười rạng rỡ.

Trong lòng Bùi Tiến Dũng lúc này chỉ có ý nghĩ,

Hà Đức Chinh nhất định sẽ là một người bố tốt!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro