92. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa bé Cua chị bế cho, hai em mệt rồi thì lên phòng nghỉ đi." Chị của Bùi Tiến Dũng nhận lại bé Cua từ tay anh, cười đến vui vẻ.

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng vâng dạ vài tiếng, kéo vali lên phòng.

Nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, Bùi Tiến Dũng khẽ hít sâu một hơi, lại thở hắt ra, khoé miệng khẽ nhếch lên. Trong đầu hiện lên nụ cười của chàng trai mắt cụp nào đấy, và Bùi Tiến Dũng tự thấy mình thật chả có chút tiền đồ. Mới xa người ta vài tiếng như vậy mà đã như xa vài năm, thật sự rất nhớ rất nhớ.

Bùi Tiến Dũng lấy điện thoại ra, ngay lập tức gọi đến Hà Đức Chinh. Điện thoại treo một hồi liền được nối máy, giọng nói bên kia của Hà Đức Chinh có chút gấp gáp, "Về đến nhà rồi à?"

"Ừ đến rồi." Bùi Tiến Dũng khẽ bật cười, lại hỏi, "Đang làm gì vậy?"

"Đang nằm phè phỡn thế thôi." Hà Đức Chinh khẽ lăn qua lăn lại trên chiếc giường, và Bùi Tiến Dũng có thể nghe cả tiếng sột soạt.

Tiến Dũng dài giọng 'à' một tiếng, lại chả biết nói gì thêm, nhưng lại muốn nghe giọng của Hà Đức Chinh mà phải vắt óc tìm đề tài.

Thế nhưng Hà Đức Chinh đã nhanh chóng lên tiếng, "Cua có thích chú gấu nhồi bông ấy không?"

Bùi Tiến Dũng dù biết người kia không thể thấy vẫn khẽ gật đầu, "Có, nó thích lắm, ôm lấy mà cười miết."

"Vậy thì tốt rồi." Hà Đức Chinh cơ hồ trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút, đôi vai cũng thả lỏng.

Bùi Tiến Dũng bên đây khẽ bật cười, trong lòng lại thêm nhớ người kia. Những tưởng nghe thấy giọng nói có chút ngọng nghịu kia thì phải chăng sẽ giảm đi đôi chút nhớ nhung, nhưng có lẽ anh quá yêu người kia rồi, bây giờ lại trở nên càng thêm nhớ người ta, thiếu điều thòng xích mang người ta về nhà.

Bùi Tiến Dũng lăn lộn qua lại, chất giọng bỗng trở nên cực kì thảo mai, "Chinh ơi, anh nhớ em chết mất."

Hà Đức Chinh buồn cười, "Lúc nãy cũng bảo rồi mà, nghe giọng em còn chưa chịu à?"

"Chưa, sao chịu được?" Bùi Tiến Dũng cố tình kéo dài giọng mà nũng nịu, cực kì gớm ghiếc.

Thế nhưng Hà Đức Chinh cũng không bài xích chuyện gì, chỉ biết cười thế thôi, "Thế muốn sao đây?"

"Anh không biết đâu, mới vài tiếng xa em đã nhớ như thế, sau này anh phải làm sao?" Bùi Tiến Dũng như muốn khóc đến nơi. Thật sự thì anh nhớ Hà Đức Chinh muốn chết đi sống lại đây này.

Hà Đức Chinh bên kia ha hả cười, sau đó mới khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc, nhẹ nhàng nói vào điện thoại, "Em cũng nhớ anh quá đây nè."

Bùi Tiến Dũng mềm nhũn, "Cứ nghĩ không nhớ đến vậy, nhưng em cứ lởn vởn trong tâm trí anh hoài à."

"Sến súa." Hà Đức Chinh cười không khép mồm được, bật ra hai tiếng chê trách.

Bùi Tiến Dũng thấp giọng cười hai tiếng, cuối cùng cũng không đùa nữa mà nhẹ nói, "Em sau này nhớ tự chăm cho bản thân một chút, nhất là dạ dày của em đấy, không được nhịn đói hay ăn nhiều đồ cay, viêm dạ dày là anh giận em đấy."

"Anh cứ làm như em đi đâu không bằng." Hà Đức Chinh nói xong lại tự ngẫm, hai đứa đúng là đang xa nhau mà.

"Không phải sao? Em trẻ con lại không biết chăm sóc bản thân như vậy, xa nhau như thế thật khiến anh lo chết mất." Bùi Tiến Dũng thở dài, lại nhớ đến dáng vẻ khi đau bao tử của Hà Đức Chinh mà đau lòng.

"Vâng vâng, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh." Hà Đức Chinh giả giọng học sinh nghiêm túc mà nói, khiến Bùi Tiến Dũng cũng phải bật ra nụ cười nhẹ bẫng.

Anh lại nói, "Đã ăn gì chưa? Mau ăn đi, không lại..."

"Em sẽ đi ăn ngay đây, ông cụ hay cằn nhằn." Hà Đức Chinh cười cười, Bùi Tiến Dũng càng ngày càng giống mẹ cậu rồi.

Bùi Tiến Dũng bên đây hơi nhíu mày, "Anh không đùa đâu."

"Thôi được rồi, em sẽ đi ăn. Anh cũng nên ăn đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, qua Tết còn phải tiếp tục đá giải. A, ăn Tết vui vẻ." Hà Đức Chinh không tiếp tục cười thêm nữa, rất nghiêm túc.

Bùi Tiến Dũng gật đầu, "Em cũng vậy."

Rốt cuộc cũng không biết nói gì thêm, Hà Đức Chinh thở dài một hơi liền ngắt máy. Không gian chút chốc trở nên im lặng, nhớ lúc trước bên cạnh anh lúc nào cũng có một Hà Đức Chinh cực kì ồn ào, thế nào mà mới yên bình đôi chút cũng thấy khó chịu.

Cánh cửa vang lên vài tiếng gõ ngắn ngủi, bên ngoài vang lên tiếng Bùi Tiến Dụng, "Anh hai, xuống ăn cơm."

"Anh xuống ngay!" Bùi Tiến Dũng vứt điện thoại xuống giường, tạm gác nỗi nhớ trong lòng qua một bên theo chân Bùi Tiến Dụng xuống bếp.

Bàn ăn đầy đủ hiện ra trước mắt, Bùi Tiến Dũng mới chợt nhận ra từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Anh kéo ghế ngồi xuống, chờ mọi người tập trung đủ cả mới bắt đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

"Hai đứa này, một tháng qua có khổ lắm không?" Mẹ Bùi gắp cho Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng mỗi đứa một miếng cá, lên tiếng hỏi.

"Không ạ." Có hai anh chàng nào đấy chăm cho mà, sao có thể mệt mỏi?

Mẹ Bùi gật gật đầu, tự tay gắp miếng cá cho mình. Bà ngẩng đầu, lại nói, "Mẹ thấy, hai con cũng nên tìm cho mẹ một nàng dâu rồi."

. Leave a comment, please!

định ngược cả Trường Đức, nhưng lại không nỡ rồi :< thôi thì dù sao đây là fic Dũng Chinh, lại có Dụng là em trai Dũng nên cũng ngược thêm Dụng Hậu thôi =)) những chap cuối này chắc sẽ không có sự xuất hiện của Trường Đức rồi.
(thật ra tại tôi lười đấy, vả lại fic này cũng dài quá rồi :">)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro