93. Thưa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng đồng loạt sững sờ. Không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Việc kết hôn cũng không phải xa lạ, nhưng đó là việc một đời, hiện giờ cũng chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành, sao có thể nghĩ đến việc đó nhanh như vậy? Vả lại, hai người cũng không phải thích con gái gì cho cam.

Bùi Tiến Dũng thở dài, ngưng đũa ngẩng đầu nhìn mẹ Bùi, "Con không gấp, mẹ gấp làm gì?"

"Sao lại không? Các con suốt ngày đi xa, không bao giờ ở nhà, ít ra tìm hai nàng dâu về cũng phụ giúp bố mẹ chút ít." Mẹ Bùi hơi nhíu mày, giọng có chút như ra lệnh. Bà ngoài muốn được phụ giúp, còn muốn bồng cháu nữa.

Bùi Tiến Dụng có hơi e ngại, "Chúng con cũng chỉ mới 20, 21 tuổi, chuyện cưới hỏi có phải quá sớm không!?"

Bùi Tiến Dũng nhíu mày, "Đúng vậy, dù sao cũng chỉ mới có sự nghiệp, khi nào ổn định rồi nghĩ đến cũng chưa muộn."

Bùi Tiến Dũng dù muốn thưa chuyện của anh và Hà Đức Chinh, nhưng thật sự cũng chưa nghĩ đến kết hôn. Trước đây Đức Chinh từng nói, cậu muốn có một sự nghiệp thật ổn định, sau đó mới cùng Bùi Tiến Dũng nghĩ đến tương lai. Về chuyện này, anh cũng cảm thấy hợp lí.

Mẹ Bùi có hơi ngẩn ra. Đúng là ở độ tuổi này kết hôn là quá sớm, nhưng chả lẽ hai đứa con bà còn chưa có yêu cô nào?

Bà gật gật đầu, nhưng rồi lại nhíu mày, "Hai đứa có người yêu chưa?"

Lần này đến lượt Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tiến Dũng mới lên tiếng, "Người yêu thì cả hai đứa đều có."

Mẹ Bùi mắt có hơi sáng lên, dáng vẻ giống như đang mừng rỡ. Bố Bùi nãy giờ im lặng cũng mỉm cười, "Thế khi nào dắt về ra mắt đây?"

"Nếu bố mẹ muốn." Bùi Tiến Dũng tùy tiện nhún vai. Thật ra anh khá lo, nhưng về chuyện này, nhất định phải thưa với bố mẹ.

"Thái độ gì đấy?" Mẹ Bùi có chút khó chịu trước vẻ mặt không chút quan tâm của Bùi Tiến Dũng, thế nhưng bà cũng nhanh chóng bỏ qua, nhướn người lên một chút, "Là con cái nhà ai mà lọt vào mắt Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng đây?"

Bùi Tiến Dụng có chút buồn cười, "Là nhà họ Hà, còn có họ Đoàn."

"Hà? Đoàn?" Bố Bùi siết chặt đôi đũa trên tay, đôi mày nhíu chặt một cách ngờ vực, ông ngẩng đầu, "Dũng, họ Hà cũng được, nhưng tuyệt đối không được là Hà Đức Chinh. Bố nghe bảo hai đứa thân lắm, nhưng đừng quá mức."

Đôi tay Bùi Tiến Dũng có chút run rẩy, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn cả nhà, "Vậy con phải xin lỗi rồi, người con yêu chính là Hà Đức Chinh."

Bố Bùi to mắt, trán nổi vài đường gân, ông vừa ngạc nhiên, vừa tức giận đến tột độ. Mẹ Bùi đánh rơi bát cơm trên tay, cả người run rẩy đưa mắt nhìn anh, trong mắt đều là chấn động.

Trước giờ chưa từng nghĩ đến, con trai mình lại yêu đàn ông, bởi vì lúc nhỏ, Bùi Tiến Dũng cực kì bài xích chuyện này, cả nhà cũng vậy, thế nào mà mới một tháng đã quay về bảo người yêu chính là Hà Đức Chinh, một đứa con trai chính hiệu? Chuyện này quả thật khó chấp nhận.

Bùi Tiến Dụng có chút ngẩn ngơ nhìn anh trai mình, nhận ra người kia bày ra bộ dạng thật kiên định trước mặt bố mẹ nhưng hai tay đặt trên đùi đã run rẩy kịch liệt. Cậu biết anh là đang rất lo lắng, chính cậu cũng đang căng thẳng tột độ. Nhưng hơn ai hết, cả hai đều hiểu rõ, nếu không nói ra, nhất định về sau không được yên ổn. Thế nên, Bùi Tiến Dụng chỉ biết im lặng nắm chặt tay anh trai, chính mình cũng dặn lòng nên nói ra.

Thế nhưng Bùi Tiến Dụng chỉ mới hít sâu một hơi, bên tai vang lên tiếng va chạm thật lớn. Cậu giật mình lập tức ngẩng đầu, lại phát hiện bát cơm của bố từ khi nào đã lăn lóc trên đất, trán của Bùi Tiến Dũng chảy ra chút máu, tóc còn dính vài hạt cơm. Bùi Tiến Dụng hoảng hốt, giọng nói cũng run rẩy, "Anh hai, chảy máu rồi."

Bùi Tiến Dũng vẫn ngồi yên đấy, vì anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố Bùi, khuôn miệng vang lên vài tiếng, "Bố đánh chết con cũng được, người con yêu chỉ có một Hà Đức Chinh ấy thôi."

"Mày...!" Bố Bùi tức giận thật sự, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Bùi Tiến Dũng, "Chia tay ngay, tao cấm mày yêu nó!"

Bùi Tiến Dũng nhíu mày, khẽ lắc đầu, "Khi nào hết yêu con sẽ chia tay, hiện giờ, bố mẹ không thể ép con."

Mẹ Bùi sốc đến độ thở gấp, dựa vào người chị lớn trong nhà mà ngất đi. Chị hoảng hốt, lập tức đỡ mẹ về phòng.

Bùi Tiến Dụng biết không thể can ngăn được anh trai, thế nên chỉ biết ngồi đấy, lúng túng muốn đưa tay lau đi dòng máu đang chảy ngày một nhiều trên đầu anh.

Một giây sau liền nghe tiếng bố Bùi rống lên, "Mày vì một thằng con trai cãi lời bố mẹ mày!?"

"Con không cãi, chỉ vì cậu con trai ấy là hạnh phúc của con, chính con phải níu giữ." Bùi Tiến Dũng không chút sợ hãi, ánh mắt cực kì kiên định ngước lên nhìn ông.

Bố Bùi cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn, một lần nữa ném đến Bùi Tiến Dũng.

"Tao không có đứa con biến thái như mày!"

Hôm đó, Hà Đức Chinh nhận được cuộc gọi từ Bùi Tiến Dụng, bảo rằng Bùi Tiến Dũng bị đánh gãy tay, đang nằm trong bệnh viện.

. Leave a comment, please!

fic này có lẽ 100 chap thôi =)) diễn biến có vẻ hơi nhanh, nhưng thôi, cứ vậy đi =)) và, ngược xàm verler =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro