Chap 5: Tỉnh dậy đi, xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp bệnh viện chỉ còn tiếng thở dài. Ai cũn đến an ủi động viên nhau, Dụng sẽ không sao đâu mà. Cậu ấy sẽ khỏe.
Sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng mổ
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai vậy ạ?"
"Tôi đây bác sĩ, em trai tôi sao rồi. Em ấy đã khỏe chưa?"
"Xin người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân do mất máu quá nhiều vẫn còn hôn mê. Đêm nay là đêm nguy hiểm nhất, người nhà hãy nên ở bên cậu ấy. Tất cả đều cho ý chí sinh tồn của bệnh nhân"
"Bác sĩ, nếu em ấy không tỉnh lại thì sao hả bác sĩ? Có phải sẽ..."
Tiến Dũng đã không còn kiên nhẫn nghe nữa rồi, người em trai anh yêu thương có thể sẽ ngủ mãi mãi.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chỉ còn trông chờ vào nghị lực của bệnh nhân"
Bác sĩ nói rồi liền bỏ đi
Ai nghe thấy cũng như chết lặng, không thể nào?
Đức Chinh thì như bay mất hồn phách. Tiến Dụng, Tiến Dụng em ấy sẽ không sao đâu mà.
Chinh vừa nghỉ vừa chạy ngay vào trong phòng hồi sức. Mở cánh cửa ra, một người con trai khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao vì bệnh.
Tim anh như thắt lại, bước đến bên giường, tay anh ôm lấy tay cậu
"Dụng à, em mau mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa có được không. Em tỉnh dậu đi mà.....xin em....đừng có ngủ. Anh không muốn em ngủ đâu....hức" Anh bắt đầu khóc, luôn miệng cầu khẩn.
Mọi người ở ngoài cũng rất lo, muốn chạy vào phòng, Dũng bây giờ lo đến phát điên, chạy ngay vào xem em trai yêu thương
"Là do anh chăm sóc em không tốt. Dụng à, anh không xứng đáng làm anh trai của em"
Mở cửa phòng thì đã thấy Chinh ngồi khóc tay ôm lấy tay Dụng.
Dũng ngồi kế Chinh, hai người cùng nhau an ủi.
Chinh khóc lóc van xin nhìn Dũng
"Dũng à, Dụng sẽ không sao phải không anh? Em ấy sẽ không bỏ chúng ta lại mà đi đâu?"
"Dụng sẽ không sao, không sao! Em ấy chỉ đang ngủ, lát nữa sẽ tỉnh lại"
Thật sự cả hai chẳng còn biết gì nữa, Dụng ơi nghe thấy không, cả hai đang khóc vì em đó.
Phượng cũng bước đến, nhưng chỉ nhìn từ cửa sổ. Cậu thành ra như vậy, anh càng đau khổ. Cậu là người anh yêu, tuy chỉ là mình anh đơn phương,  anh càng cảm thấy anh thật có lỗi, do anh chậm chạp, đến nhanh chút thì cậu không đã nằm trong nơi thuốc men này, anh chỉ còn biết trách bản thân.
Ai cũng đã chấp tay nguyện xin Dụng mau mau khỏe lại.
Chinh ôm lấy tay Dụng, mắt anh giờ này đã sưng húp cả. Do khóc từ sáng, nhưng Chinh cảm thấy không mệt, nhìn cậu trong giường bệnh thế này, anh càng tự trách. Nếu không phải anh đi không nhìn đường thì cậu sẽ không chạy ra cứu anh. Anh ước đây chỉ là giấc ác mộng mà thôi. Khi tỉnh lại, thì sẽ là một Bùi Tiến Dụng vui cười với anh, nấu cho anh ăn, dẫn anh cùng đi chơi
"Làm ơn đi Dụng, em hãy tỉnh lại đi mà. Em đừng ngủ nữa, em hãy đứng lên nhìn anh này? Đừng nhắm mặt lại, mở ra đi."
Bàn tay anh ôm lấy cậu, anh cảm giác mất đi cậu lần, cậu sẽ mãi mãi biến mất, anh sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Anh rất sợ, anh không muốn, đừng bỏ anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro