Chap 6: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua, Au hơi bận xin lỗi các bạn nhiều nha! Thông báo toàn thể thị trấn là kết HE 100% nhé! Nên các nàng đừng lo mà cứ vô tư đọc đi! Sau truyện Au sẽ viết nhiều đoản cho cả hai!
Thank you vì đã ủng hộ Au!

Đức Chinh vẫn cứ ngồi khóc ôm lấy tay cậu mãi, ai kêu gì cũng không chịu nghe! Ăn cũng không muốn ăn, uống cũng không. Hiện giờ anh chỉ mong cậu mau chóng tỉnh dậy. Mỗi tội lỗi này đều do anh mà ra, cậu còn chưa tỉnh lại, anh cũng không dám chợp mắt, sợ rằng khi anh tỉnh dậy, cậu sẽ mãi mãi biến mất.
Nhìn cậu vẫn cứ xanh xao, đôi môi khô khốc trắng bệch vì bệnh. Tay thì cứ lạnh lẽo, khiến cho lòng anh như ngàn tảng đá đang đè lên!
"Dụng ơi. Em hãy tỉnh dậy đi mà, em đừng ngủ nữa, mau mau tỉnh lại nhìn anh đây!" Nhưng những lời đó cậu đều có thể nghe trong giấc mơ, nhưng chỉ là loáng mà thôi!
Cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm vô cùng, phía trước cậu là một cánh đồng, một ngọn núi nhỏ. Chim, thú bay tung tăng! Có cả dòng suối nước trong veo và cả một căn nhà nhỏ. Thật yên bình, hít thở thật sâu, khí trời và cả mùo đồng lúa chín vàng, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng! Đúng là thứ cậu hằng mơ ước. Nhưng đều làm cậu vui hơn là khi, anh đang đứng trong nhà kêu gọi cậu, vừa kêu gọi vừa chạy lại ôm cậu.
"Dụng à, em vui không? Từ nay chúng ta sẽ ở đây, anh và em sẽ ở nơi này sinh sống cả cuộc đời, mãi mãi ở cạnh nhau! Em vui không?" Chinh cười rạng rỡ với cậu, trô anh bây giờ như thiên thần vậy!
"Thật sao? Từ nay chỉ có chúng ta, còn mọi người?"
"Chỉ cần đôi ta, em với anh gọi đây là tuần trăng mật! Khi nào được chúng ta sẽ cứ vui vẻ! Em nhé!"
Cậu vui đến ngẩn ngơ, trước giờ cậu chẳng hề dám mơ đến. Nơi đây rất đẹp, còn có cả người cậu yêu nữa! Còn gì hạnh phúc bằng chứ!
"Em từ nay đừng đi đâu cả hãy ở lại đây mãi với anh nha! Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh"
Dụng ôm lấy Chinh, anh nhắm mặt lại hướng đôi môi đỏ mọng của mình dâng đến, Dụng liền nhẹ nhàng hôn lấy. Nhưng lại nghe thấy bên tai mình tiếng khóc, tiếng nức nở, khẩn cầu.

"Dụng ơi, mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ anh, đừng bỏ mọi người ở lại một mình mà" Chinh nhìn thấy máy đo nhịp tim của cậu đang như muốn ngưng đập, anh liền khóc lớn gọi bác sĩ, cậu đang muốn bỏ anh mà đi. Anh không muốn đâu.
Mọi người ai cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Xuân Trường an ủi mọi người
"Dụng em ấy sẽ bình an thôi, đừng lo nào! Hãy cầu  nguyện cho em ấy, em ấy sẽ không bỏ chúng ta lại mà đi đâu, đừng lo sợ quá!"


Cậu nghe thấy  tiếng anh cậu đang khóc, Chinh cũng thế! Mọi người ai cũng kêu cậu trở lại!
Cậu định ngoảnh đầu đi nhưng Chinh cầm lấy tay cậu
"Em đừng đi, đừng bỏ anh lại có được không? "
Cậu có chút nhũn lòng , rất muốn ở lại nhưng....đây chỉ là giấc mơ, nếu là mơ thì cậu không cần. Mọi người đang đợi cậu trở lại, cầm lấy bàn tay Chinh đang níu áo, gỡ tay Chinh ra.
"Em xin lỗi, nơi đây đúng là mơ ước của em, muốn cùng anh có cuộc sống chu du tự tại. Nhưng, em không muốn ích kỷ chỉ biết nghỉ cho mình! Tạm biệt tại đây ha anh!"
"Nếu như em muốn đi, thì em hãy đi đi. Đừng để mọi người chờ em, nhưng nếu muốn trở về, anh vẫn sẽ đùng đây đợi em đó!"
Chinh không cản cậu, chỉ nói sẽ chờ, làm cho cậu hơi luyến tiếc,  nhìn anh lần cuối vẫy tay với cậu.


"Bệnh nhân đã an toàn, đã hồi phục nhịp tim trở lại bình thường, cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm! Đúng là kì tích"
Tiếng bác sĩ vui mừng nói!
Mọi người như thả được tảng đá ở trong lòng, ai ai cũng chạy vào phòng bệnh mà thăm Dụng. Tay cậu động đậy, mắt chớp chớp. Từ từ mở mắt ra, cậu sống lại rồi sao. Mọi người đang nhìn cậu, Chinh thì đang siết chặt bàn tay cậu
"Tỉnh rồi, em tỉnh lại rồi, em làm mọi người lo lắng lắm đó! Nhất là thằng Chinh, cả mấy đêm nay nó đều ở bên giường bệnh chăm sóc cho em không ngủ đấy!"
"Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, anh Chinh cũng nên sức khỏe của mình, em có sao còn anh cũng bị gì thì sẽ làm cho chuyện càng thêm nghiêm trọng."
"Em tỉnh lại là tốt rồi, anh vui lắm....Dụng à, đừng bao giờ rời xa anh nữa"Lời nói cuối, anh chỉ thủ thi, nhưng tai cậu nghe được, cậu cảm thấy vui trong lòng, lần này trải qua sinh tử, thật không đáng tiếc chút nào.
"Em hứa sẽ không rời xa anh nữa đâu" cậu cũng thủ thỉ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro