Breath!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chinh này, hôm nay tao tệ quá nhỉ?

Đức Chinh ngồi im lặng nhìn ông người yêu nhà mình cắm đầu nhìn sàn nhà, đôi tay chai sạn bấu vào nhau đến tím tái. Gió trên tầng thượng tạt thẳng vào mặt hai người, nhưng chẳng ai để ý đến chuyện đó cả.

Vào lúc này Chinh biết, dù có nói gì cũng chẳng thể nguôi ngoai đi nỗi buồn của Dũng. Bởi cậu cũng đang rất buồn, nỗi buồn của những người thua cuộc. Đúng, ngắn gọn và xúc tích thì chính là như vậy. Trong một trận đấu, thắng thua là chuyện rất bình thường. Người chiến thắng thì vui vẻ, kẻ thua cuộc chỉ biết cúi đầu bước đi. Chinh biết những lời nói "không sao đâu", "sẽ ổn thôi" "mày đã làm hết sức rồi" cũng chỉ là những lời nói không trọng lượng vào lúc này. Cậu chọn cách im lặng, như một sự thấu hiểu giữa những người bạn, người đồng đội, và người yêu của mình.

- Mày ơi, trận hôm nay không có tuyết nhỉ???

Chinh quay sang nhìn Dũng, cái buồn u uất làm không khí ngột ngạt và ảm đạm biết bao. Đôi vai anh run lên nhè nhẹ, sự mạnh mẽ cứng rắn nơi trước khung thành như biến mất theo cơn gió mạnh. Chinh xót, nhìn anh tự trách bản thân khiến cậu như bị ngàn mũi dao đâm nát bấy. Híp đôi mắt nhỏ của mình, Chinh nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia, gỡ nó ra và đan bàn tay mình vào. Hỏi nhỏ:

- Làm sao???
- Không, tao chỉ nhớ Thường Châu thôi!!..

Đúng vậy, Dũng nhớ rất rõ cái cảm giác này, cái cảm giác lạnh thấu tim, cảm giác hụt hẫng vô vị. Dũng nắm chặt lấy tay Chinh, như bám víu lấy nguồn sống duy nhất khi rớt xuống vực thẳm. Anh cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mặn chát trực trào ra khỏi khéo mắt.

Chinh nhìn Dũng, đưa tay còn lại ra ôm lấy anh, nhẹ vỗ về tấm lưng to lớn yên bình mà cậu luôn dựa vào những lúc chán chường. Thở nhẹ một hơi rồi lại tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên người anh.

- Mày khóc đi, khóc xong rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Chinh thì thầm nói với Dũng, nhưng lại như nói với chính mình. Vỏ bọc cứng rắn luôn được các cậu xây dựng để có thể tùy thời đối phó với dư luận. Nhưng khi chỉ ở với nhau, cậu thật mong mình và anh có thể tháo bỏ lớp vỏ an toàn ấy ra, phơi bày những vết xước chi chít, rồi lại cùng nhau chắp vá xoa dịu đau đớn. Cậu và anh cũng chỉ là những con người bằng da bằng thịt mà thôi.

- Chinh ơi tao xin lỗi... đáng lẽ tao phải làm tốt hơn. Đáng lẽ tao phải bảo vệ được khung thành của đội mình. Tao xin lỗi, tao làm sao giám tự tin rằng mình có thể bảo vệ mày nữa đây hả Chinh ơi....

Chinh nghe anh thầm thì, lồng ngực qua lớp áo thun mỏng cảm nhận được sự nóng ấm. Chinh nghe tim mình ấm áp đến lạ thường.

Tao làm gì cần mày bảo vệ hả Dũng, tao chỉ cần mày ở bên tao thôi. Bên cạnh tao, thế là đủ. Tao không biết mày phải chịu đựng những gì, không cân đo đong đếm được những nỗi đau mà mày phải trải qua. Nhưng rồi tất cả sẽ tốt thôi, vì tao vẫn còn ở đây. Nếu mày không thể bảo vệ tao, thì để tao, tao sẽ làm điều đó thay mày.

Hãy buồn đi nhé, rồi khi ngày mai binh minh tới, chúng mình lại là những chú lính quả cảm trên sân cỏ. Những chú lính có ngôi sao nơi ngực trái. Nhé, Dũng nhé❤

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

2h sáng, mình viết ra những dòng này. Mình viết cho Dũng Chinh, cho toàn đội O.U23.
Mình biết ơn họ, họ đã cho mình một lần nữa cảm nhận được sự bồi hồi, sự chờ mong trong từng đường dẫn bóng. Và mình thương họ.
Mình mừng khi hôm nay không có ai bị chấn thương quá nặng. Dù dừng chân tại bán kết, thì dấu ấn họ tạo ra vẫn không hề bị xóa nhòa và quên lãng. Tâm trạng của họ hiện tại chắc hẳn rất tệ. Nhưng họ có quyền được buồn mà đúng không. Hãy cứ để họ buồn đi, rồi ngày mai chúng mình lại chiến đấu tiếp nhé❤

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro