Strong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn tôi ơi, đằng sau sự tươi cười nhí nhảnh ấy là bao nhiêu đau đớn buồn tủi rồi hả em????"

Tự nhiên hôm nay tôi nghĩ về em rất nhiều. Tôi lên lục tìm hình ảnh của em, những câu chuyện về em. Và than ôi, chẳng hiểu sao khi nhìn những nụ cười của em, nước mắt tôi lại cứ tuôn ra.

Tôi đọc được đâu đó họ nói mắt em khi buồn rất ám ảnh người nhìn. Nó là thật đấy em tôi ơi. Đôi mắt em him híp, chẳng bao giờ trước mặt mọi người em để nó buồn. Chỉ có trên sân cỏ, em tôi để đuôi mắt cụp xuống, ánh nhìn buồn bã. Tôi biết chỉ có những lúc như vậy em mới đang là chính mình.

Mọi người thường nhìn em với dáng vẻ một cậu nhóc vui tươi nhí nhảnh, hay pha trò. Tôi cũng vậy, em cho tôi niềm vui, một niềm vui nhẹ nhàng như giọt nắng chiếu sáng lắt léo trong đường hầm cuộc sống của tôi. Em có biết rằng tôi biết ơn em như thế nào không???

Em tôi mang những niềm vui nơi sân cỏ, thế nhưng song song với nó là một góc tối chỉ em mới biết, nó đau đến nhường nào. Em nỗ lực không ngừng nghỉ. Em cũng tập luyện, cũng yêu bóng đá đến thế, sao may mắn chẳng ngó tới em. Tôi biết, em đã thấm thía cái sự chỉ trích lạnh tanh của người hâm mộ, để rồi khoác lên mình dáng vẻ nhí nhố vui tươi. Chỉ mình em biết vỏ bọc đó được xây dựng từ bao nhiêu vết búa rìu dư luận.

Hỡi em tôi ơi, tôi thương em nhiều đến thế. Nhìn nụ cười nơi em, tôi cứ khóc mà chẳng thể hiểu là tại sao. Tôi không giám nói với em mọi chuyện sẽ ổn. Tôi biết nó chỉ là lời nói đầu môi. Nhưng em ơi, cho phép tôi ở bên em mãi nhé. Dù em có thế nào thì vẫn còn tôi nơi đây, tin tưởng vào sự tỏa sáng của em.

Tôi yêu em nhiều lắm anh bạn nhỏ!!!

Thanh Hóa gửi Phú Thọ....

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Em thương anh của em lắm....

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro