Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...tút...tút....

Tôi bất lực ngồi nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi thứ 20 cũng kết thúc bằng những tiếng tút ngấy tai. Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, may mắn vẫn không hướng về phía đội bóng của em.... Và rồi, ừ thì người ta sẽ lại đổ dồn chỉ trích lên đầu em, buông lời miệt thị em... dù em đã cố gắng.

Cầm điện thoại, tôi bước về phía cửa sổ nhìn những ánh đèn nhấp nháy đủ thứ màu sắc, hóng chút gió lạnh để bản thân tỉnh táo. Chắc em đang không ổn, đợi em gọi lại vậy.

"Just keep breathin' and breathin' and breathin'...."

Em gọi. Tôi vội vàng nhấn nghe như thể nó sẽ tắt ngay một giây sau đó vậy.

"Gọi em gì vậy? Nãy để điện thoại trong ba lô, họp đội nên không nghe được"

Giọng em nhàn nhạt cất lên làm sự vội vàng trong tôi bỗng chững lại. Tôi thở nhẹ ra, cố bình tĩnh lại.

"Không. Chỉ muốn hỏi chấn thương của em thế nào thôi"

"À... không sao. Căng cơ, chườm đá tí là hết"

"Thật chỉ căng cơ thôi à?"

"Chứ sao? Cũng đâu phải lần đầu, anh cũng bị rồi mà"

"Chưa biết được. Em..."

Tôi muốn hỏi em ổn không, nhưng lại thấy nó khá thừa thãi vào lúc này. Tất nhiên là không ổn rồi...

"Làm sao?"

"Ừ, không sao. Nay thầy xuống không?"

"Ai? Thầy Park hả? Có chứ. Đến xem mà không xuống có khi chưa ra khỏi cổng đã có tin HLV Park thất vọng không xuống động viên Hà Đức Chinh ấy"

"Bậy bạ... Thế thầy nói sao?"

"Không. Chẳng nói sao cả. Hỏi chấn thương, bảo cố gắng thôi"

"Ừ... Mà về phòng chưa? Tối ăn gì?"

"Đang về, sắp tới rồi. CLB có chuẩn bị bữa tối mà"

"Ừ. Thằng Dụng có đó không?"

"Không, chắc đi với người yêu rồi. Nay nó không đá mà, không cần đi theo đội... Mà anh đừng gọi nó về. Bắt tội nó"

"Có gì đâu. Có nó cạnh em, anh cũng yên tâm"

"Em cũng không có đi nhảy lầu được"

"Em nói lại câu đấy xem. Có tin anh đến lôi cổ em về trên này không?"

"Thôi em giỡn. Mà có gì nữa không? Em chợp mắt tí"

"Ừ... Này..."

"Sao?"

"Thì... ngày mai anh xin nghỉ tập. Anh xuống thăm em nhé?"

"Thôi, xuống làm gì. Lịch tập dày lắm, xuống cũng không gặp anh được. Không phải anh đang chấn thương à, nghỉ tập thì lo điều trị chấn thương không thì nghỉ ngơi đi. Sáng chạy xuống xong chiều lại chạy lên, không thấy mệt à? Thế nhé, em cúp máy đây."

"Nhưng mà..." Tút... tút... tút...

Em tắt máy rồi.

Tôi thở dài, nhắn cho em một tin dặn em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

Đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn nhắn cho thằng Dụng một tin dặn nó về sớm, dặn nó để ý em. Xong xuôi rồi đóng cửa sổ quay lại vào phòng.

Vứt điện thoại sang một bên. Thả người xuống giường.

Tôi hơi buồn.

Quãng đường để tôi gặp được em cũng chẳng tính là xa. Bình thường chúng tôi vẫn chạy tới lui với nhau lúc rảnh rỗi. Tôi biết lý do tại sao em không muốn tôi đến. Chẳng qua là trước đó tôi đã hy vọng em bảo tôi đến, nhưng em lại nói không, nên hơi thất vọng.

Dù sao thì cũng là đàn ông mà. Không muốn người yêu nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của mình cũng là điều bình thường thôi mà.

Ừ thì... cứ cho là như thế đi...

Thật ra, em của tôi khác xưa rồi. Mạnh mẽ, thản nhiên đến mức không còn cần dựa dẫm vào tôi nữa. Có vẻ như em quen với sóng gió rồi, em bình thản tiếp nhận nó, coi nó như là một điều gì đấy chẳng còn đáng để tâm đến nữa.

Tôi vẫn nhớ ngày xưa, khi tôi và em mới quen nhau. Em quấn tôi, ỷ vào tôi. Những lúc buồn cứ ôm tôi khóc. Giờ thì không thế nữa.

Tôi hiểu, khoảng cách địa lý, lịch tập dày đặc, áp lực dư luận... làm tôi và em dần xa cách.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ước gì tôi đang ở cạnh em. Cùng em ngồi trên tầng thượng hóng gió lạnh, để em dựa vào tôi, khóc trong lòng tôi. Tôi sẽ ôm em, vỗ nhẹ bờ vai em...

Nhớ em thật đấy....

Có nên gọi lại cho em không?

Lăn qua lăn lại, tôi quyết định gọi cho em. Những tiếng tút nối máy kéo theo cả trái tim tôi.

Em bắt máy.

"Sao thế?"

"Về tới CLB chưa?"

"Rồi. Đang trong phòng"

"Ừ... Không ăn à?"

"Chưa, tí ăn.... Mà gọi để hỏi thế thôi à?"

"Không, chỉ là... tại nhớ em..."

".....Ừ"

Ừ?. Chỉ vậy thôi à?

"Em... cũng nhớ anh"

Phải mất một lúc lâu, tới mức tôi tưởng rằng em đã tắt máy thì tôi mới nghe được tiếng em. Giọng em nghèn nghẹn. Tiếng em khóc nấc, tất cả những điều kìm nén bấy lâu như được mở van khóa, ào ạt trút hết ra ngoài.

Từng tiếc khóc của em giống như từng con dao cắt vào tim tôi.

"Anh xin lỗi...."

Tôi thì thào, không biết nói gì nữa...

À thì ra em chẳng thay đổi gì. Em vẫn là em, vẫn yếu đuối với tôi như thế. Chẳng qua, em sợ tôi lo lắng nên không nói, tôi lại vô tâm nên không hỏi. Để em một mình, để em tự chịu đựng, tự gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn.

Anh xin lỗi. Xin lỗi vì vô tâm như thế. Xin lỗi vì không thể ở bên em những lúc thế này.

"Anh ơi..."

"Ừ anh đây"

"Anh vẫn ở đấy phải không?"

"Ừ, anh ở đây..."

Ừ, chỉ cần em muốn, anh sẽ không đi đâu cả. Anh vẫn luôn ở đây!!!

🍀🍀🍀🍀🍀

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro