Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhột"

Chinh bực bội đẩy đẩy cái con người nãy giờ vẫn chôn mặt trong hõm vai mình ra, người thì nặng, đè lên người ta rồi cứ liếm liếm. Mới ăn xong, no, đụng nhột.

Dũng mặc kệ Chinh phản kháng, nằm trên người cậu ra sức hít lấy mùi hương của riêng cậu. Lâu lắm không được gặp, nhớ... thèm!

"Á đừng có cắn. Dại rồi à"

Chinh giật bắn người nhíu mày khi não bộ nhận được sự đau đớn từ xương quai xanh truyền lên. Cậu không thương tiếc đánh cái bốp vào vai Dũng.

Dũng bị Chinh đánh đau cũng không tức giận bực bội. Anh ngẩng mặt khỏi hõm vai cậu, di chuyển lên đôi môi vẫn đang xuýt xoa vì bị đau.

Ngay lúc môi anh sắp chạm vào môi cậu thì Chinh xoay mặt đi, làm nụ hôn rơi vào bên má. Dũng cũng không để ý, đặt nụ hôn bên má, cắn nhẹ vành tai cậu rồi đưa đôi môi du tẩu xuống dưới cổ, để lại những dấu vết hồng nhuận. Đôi tay không rảnh rỗi mò vào trong chiếc áo thun đen của cậu, xoa bóp từng thớ cơ, từng tấc da bên hông, rồi di chuyển lên hai điểm nhỏ trước ngực.

"Ưm... Thôi mà... mệt lắm... Ư... ưmmm..."

Hơi thở đã hỗn loạn, Chinh cố lấy tay cản tay anh đang làm bậy trên người cậu. Dũng lấy một tay đè hai tay Chinh lên đầu, vén áo, cúi đầu mút trọn một bên ngực cậu vào trong miệng. Chinh cong người, đôi mắt dần đẫm hơi nước, giống như màn sương lạnh, che khuất tầm nhìn, để cố che dấu điều gì đấy.

Chinh biết cậu lại thua anh rồi. Anh biết rõ cơ thể cậu hơn cả chính bản thân cậu. Từng điểm mẫn cảm, anh nắm gọn trong tay rồi cứ thế sử dụng nó như công tắc bật mở khoái cảm và ham muốn tình dục nguyên thủy trong con người cậu.

"Hưm a... Anh...."

Trong lúc Chinh thất thần suy nghĩ, Dũng đột nhiên kéo mạnh ngực cậu làm cậu hoàn hồn trở về. Anh rời khỏi khuôn ngực đã dựng thẳng ướt đẫm của cậu, trườn lên hôn nhẹ vào môi cậu.

"Suy nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem có nên tìm bạn trai mới không"
"Sao vậy? Anh chưa đủ thỏa mãn em à?"
"Anh như chó ấy. Nói còn không nghe lời. Còn đặc biệt không to"
"Ồ, không to?"
"Có sao nói vậy"
"Giỏi. Anh xem hôm nay anh có đâm chết em không. Tí đừng có kêu la xin anh tha thứ"
"Khôn...ưmmm..."

Dũng chặn miệng Chinh lại, luồn nhanh chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu, tìm kiếm lưỡi cậu mà trêu đùa.

Chinh ưm a phản kháng vài tiếng, rồi cuối cùng cũng buông xuôi thuận theo anh. Nước miếng không kịp nuốt chảy qua bên khóe miệng, đôi má hồng, ánh mắt mê ly đẫm lệ cùng tiếng rên rỉ thấp thoáng làm tim Dũng nhảy lên mất không chế.

Dũng rời môi Chinh để cho cậu thở. Đôi tay nhanh nhẹn cởi đồ của cả hai. Đến khi Chinh hoàn hồn thì cơ thể hai người đã không còn mảnh vải, dán sát vào nhau.

Chinh vòng hai tay qua vai Dũng, chăm chú nhìn anh. Đôi mắt nhuốm lửa dục di chuyển từ đôi mắt sắc, xuống môi, xuống từng múi thịt săn chắc rồi dừng lại ở vật thể to lớn đang hãnh diệt ngẩng cao đầu.

"Sao thế, mê rồi?
"Sao càng ngày càng nhỏ thế?"

Chinh ngước mắt lên nhìn Dũng hỏi câu làm cho anh giận đến đỏ mặt. Cái gì chứ giám chê vật phái đực của anh nhỏ thì còn phải xem cái lỗ của cậu to bao nhiêu.
"Miệng mạnh nhỉ. Được, để anh cho em xem của ai to"
"A... hưm... a đừng... ha... đừng đánh...ưmmmm..."

Dũng lật mạnh người Chinh lại, đánh mạnh lên đôi mông đàn hồi của cậu như muốn phạt cậu tội nói dối.

Dũng đưa ngón tay lên miệng cậu, trêu đùa lưỡi cậu.

"Mút nó đi, anh không muốn làm em đau"

Chinh bị anh ép buộc liếm ngón tay anh, cậu biết nó để làm gì nên cũng không phản kháng. Nước miếng cứ thế chảy dọc theo cần cổ xuống ngực, tạo ra một mảng óng ánh như dát bạc.

Dũng nâng mông cậu lên cao, ngón tay được cậu mút ướt không kiêng dè đâm mạnh vào cậu.

"Ưmmm haa...."

Dị vật xâm nhập bất ngờ làm Chinh muốn khuỵu xuống. Đến lúc này cậu lại có chút hối hận. Không biết mai còn xuống giường được không đây.

Dũng đợi cậu thích nghi, di chuyển ngón tay rồi lại đâm thêm hai ngón tay vào. Dũng hôn lên tấm lưng màu mật của cậu. Anh quyết định hôm nay phải phạt cậu, chiều riết quen hư, giám chê của anh nhỏ.

Ba ngón tay vẫn ở trong cơ thể cậu chạy ra chạy vào. Chinh bị khoái cảm làm cho rên rỉ không ngừng. Nhưng dần dần lại có cảm giác không đủ. Cậu muốn anh, tại sao anh vẫn chưa cắm vào.

"Hư ưmm... Dũng.. Dũng..."
"Ơi em yêu, sao vậy?"
"Ha... ưm... Dũng... và... vào đi..."
"Vào? Cái gì cơ?"
"Hức... anh... Dũng... Của anh... hức ưmmm... vào...."
"Cầu xin anh đi. Cầu anh đâm nát em. Gọi chồng ơi, đến phạt em đi"
"Aaaa hưmmm... Anh... ha Chồng... pha...phạt em.... đâm em... aaa"

Dũng chịu hết nổi, nâng thứ xanh tím đang kiêu hãnh ngẩng đầu đâm vào cậu. Anh thở hắt ra, sung sướng hôn lên tấm lưng mầu mật của cậu.

Đêm nay, em chạy không thoát đâu cưng à!

.............................

"Khi nào em về?"
"Mai về"
"Sao không ở lại thêm ít hôm"
"Em còn phải về điều trị chấn thương chứ"
"Nhưng ngồi còn không vững thế này thì điều trị kiểu gì?"
"NÀY, TẠI AI?
"Ừ rồi được rồi, tại anh tại anh... Nhưng mà mai chưa về được đâu. Xin ở lại, mốt anh đưa em về"
"Không cần. Trưa mai em về luôn"
"Haizzzz... thế mai anh xin nghỉ đưa em về"
"Thôi, mất công"
"Không mất gì hết. Mai anh đưa về. Quyết định vậy đi. Giờ đi ngủ"
"Không cầ..."
"Nói nữa anh làm tiếp cho mai khỏi về nhé"
"....."
"Ngoan, ngủ đi"
"Mai muốn ăn canh gà"
"Ừ"
"Không được lừa em"
"Ừ, ngủ đi"

Vòng tay anh thay em xua đi giông bão!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

#MunElli


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro