Không kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lên đây?"

Đức Chinh giật mình quay người nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Từng cơn gió mạnh cứ phả thẳng vào mặt cậu.

Lạnh ngắt.

Cậu không nói gì, tiếp tục xoay người nhìn xuống phía dưới. Đứng trên tầng thượng của khách sạn, cậu dễ dàng thu gọn thành phố Vũ Hán sáng bừng xa hoa vào trong tầm mắt nhỏ của mình.

Tiến Dũng nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu liêu xiêu trong gió, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì....

Một cái áo khoác dày kèm theo một cái ôm thật chặt từ phía sau. Tiến Dũng đặt cằm lên đỉnh đầu Chinh, hít lấy cái mùi thơm dịu trên tóc cậu hòa cùng cái giá buốt của gió Trung.

"Khó chịu à?"
"Một chút chút"

Dựa vào người phía sau, lời nói bâng quơ nhanh chóng bị gió thổi bay đi. Những ngón tay xiết chặt lấy thành lan can đến trắng bệch. Cứ bám víu vào nó như muốn để bản thân có thể vững vàng trước gió bão

Dũng gỡ đôi bàn tay đang xiết chặt kia, thay thế thanh sắt lạnh lẽo vô vị bằng những ngón tay chai sần của mình.

Nếu có thứ gì đó làm cậu an lòng, vậy anh mong nó chính là bản thân mình.

Anh muốn mình sẽ là điều kỳ diệu khiến cho tâm trí cậu đang rối loạn cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh, khiến bản thân đang run rẩy sợ hãi của cậu cũng có thể nhanh chóng vững chãi an tâm, khiến niềm tin đang rơi xuống hố sâu thăm thẳm kia có thể lại bay lên cao vời vợi, khiến đam mê đang chết ểu vì bị nghi ngơ chì chiết một lần nữa sáng chói trong tim....

Anh muốn là chính anh giúp cậu, bên cậu, gánh vác cùng cậu.

Cả hai cứ duy trì cái tư thế ấy. Không ai nói gì thêm. Một lớn một nhỏ, đứng trong khoảng không trống rỗng, cùng nhau hứng chịu từng cơn gió lạnh như những đường dao ngọt ngào mà cắt vào da thịt từng vệt lại từng vệt dài.

"Hôn em"
"Sao cơ?"

Đức Chinh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi xoay người ra lệnh làm cho Tiến Dũng không kịp hiểu rõ tình hình

"Hôn em. Em nói anh hôn em, hôn em đi" Cậu mất kiên nhẫn mà kiễng chân chiếm lấy đôi môi anh.

Gấp gáp.

Vội vã.

Sơ sệt.

Dũng bị mất đà, loạng choạng lùi về sau vài bước rồi lại vững vàng ôm lấy cậu. Để mặc cậu cắn nuốt đôi môi anh đau đớn.

Để cậu tìm cho mình chút an toàn, xoa dịu cõi lòng nổi bão.

Nụ hôn có vị máu và nước mắt.

Thứ chất lỏng không màu nhưng mặn chát cứ thi nhau rớt xuống từ đôi mắt ấy.

Vụn vỡ.

Dũng ôm lấy cậu, xiết càng chặt hơn đôi vai run rẩy.

Có lẽ cứ thế này cũng tốt, không cần một cái kết sượng sùng, không cần một câu nói vô vị.

Cứ để cho mọi người tự quyết chuyện sau đó, theo cái cách khiến bản thân hài lòng...

080919
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro