Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ... khụ khụ khụ..."

Đức Chinh ôm ngực nằm vật ra giường sau một trận ho đến đỏ mặt. Cả ngày nay cậu cứ ho suốt, họng thì đau như bị ai đó cầm dao lam mà cắt xé, cả người cũng xanh xao hẳn đi.

Đức Chinh vô thức với tay qua tìm hơi ấm ở bên cạnh nhưng lại chỉ nhận lại sự trống trải và lạnh tanh. Cậu hốt hoảng bật dậy ngó quanh

"Dũng... Dũng ơi... Anh đâu rồi..."

Mặc kệ cảm giác đau đớn trong cổ họng, Đức Chinh cố gắng gọi Tiến Dũng với suy nghĩ chắc hẳn anh sẽ xuất hiện và lao ngay tới ôm cậu vào lòng. Thế nhưng tiếng gọi khản đặc của cậu cứ thể vang lên rồi chìm nghỉm vào khoảng không tối đen của căn phòng khách sạn.

Đức Chinh lê tấm thân mệt mỏi chạy tới phòng vệ sinh để tìm kiếm bóng hình thân quen của anh nhưng vẫn chỉ nhận lại sự vô vọng. Cậu hoảng loạn xoay quanh, hốc mắt ngập nước trực trào ra bên ngoài.

Cạch

Ngay khi cậu sắp khóc tới nơi thì cánh cửa phòng mở ra. Tiến Dũng với chiếc áo khoác to xụ tiến vào, trên tay lỉnh kỉnh túi này túi kia.

"Dũng..."
"Ơi"

Tiến Dũng trả lời theo quán tính. Lúc này anh mới để ý đến thân ảnh đang đứng giữa phòng kia. Đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù. Và điên khùng hơn là cậu chỉ mặc độc quần đùi áo cộc, đi chân trần đứng giữa phòng trong cái không khí lạnh ngắt nửa đêm của Trung Quốc.

Tiến Dũng giật mình đặt vội túi đồ lên kệ dép, không kịp cởi giày mà cứ thế lao thẳng đến bên Đức Chinh, ôm trọn cậu vào lòng rồi nhấc cậu đặt lên giường, cứ như ôm một quả bóng nặng hơn 60kg nhưng lại nhẹ tênh.

Đức Chinh bị hơi lạnh và vài vệt sương đọng trên áo khoác của anh làm cho run rẩy. Thế nhưng cậu lại luyến tiếc không buông ra. Cứ ôm ghì lấy anh như sợ rằng chỉ cần mình buông tay thì anh sẽ biến mất.

Tiến Dũng thấy cậu như thế, nhẹ nhàng vô vỗ vai cậu rồi dỗ cậu thả mình ra, vì anh biết trên người mình có hơi lạnh, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu.

"Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?"
"Em không thấy anh"
"Tỉnh dậy không thấy anh liền hoảng sợ như thế? Anh lấy cho em ly nước ấm nhé"
"Không... không cần... khụ khụ... khụ khụ khụ..."

Lại một trận ho như xé cổ nữa đến. Đức Chinh khổ sở mà ôm ngực ho khan làm Tiến Dũng hoảng hồn, vỗ vỗ lưng giúp cậu nhuận khí, lại lấy nước cho cậu uống. Phải mất một lúc lâu sau cơn ho mới chấm dứt.

Nhìn Đức Chinh xụi người, hết hơi hết sức mà nằm vật xuống giường nhăn mày đau đớn, làm Tiến Dũng chỉ biết lo lắng mà thở dài.

Nói về lý do tại sao cậu ốm thì thật sự có hơi buồn cười. Chẳng là tối qua cậu có  uống một ly trà đào lạnh, khuyến mãi thêm trận mưa rào bất ngờ và thời tiết lạnh cắt thịt của Trung Quốc. Nên thành ra như thế này đây.

Dù biết đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì lý do bị ốm như thế này có vẻ ngu ngốc. Nhưng nhìn cậu ho đến xanh mặt thì Tiến Dũng anh cũng chẳng muốn mắng gì cậu cho cam.

Bởi có lẽ anh biết, những người bị ốm thường rất giống một đứa trẻ, mang trong mình cái sức khỏe và tâm hồn đầy mỏng manh, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Thử nhìn lại hồi nãy mà xem, không thấy anh đã liền hoảng sợ như thế rồi.

Đức Chinh mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Tiến Dũng, sau khi uống ly nước ấm vào thì cũng đỡ hơn, lúc này lại quay ra thều thào

"Anh đi đâu vậy?"
"Đi mua ít cháo với thuốc cho em. Cứ tưởng chỉ đi một tí thôi, không nghĩ tới sẽ làm em hoảng sợ như thê ́"
"Anh đừng rời xa em"
"Ngốc, ốm hỏng não rồi à. Anh làm sao lại rời xa em"
"Ừm... khụ khụ..."
"Thôi đừng nói nữa, lại ho bây giờ. Có đói không, ăn cháo nhé"
"Không... không muốn ăn"
"Ăn một chút đi nhé. Nghe anh"

Tiến Dũng nhẹ giọng dỗ cậu ăn hết nửa bát cháo, lại uống thuốc rồi mới lên giường ôm cậu đi ngủ.

Đức Chinh khi ốm rất bám người, đây là kết quả đúc kết sau vài lần chăm cậu ốm của Tiến Dũng. Dù thế thì nó cũng như một niềm vui đối với anh, vì chỉ khi ở bên anh cậu mới bám người và ỷ lại như thế.

Đau ốm thật sự rất mệt mỏi, chả ai muốn bản thân mình bị vậy cả, nhưng con người tránh sao được vài bận như thế.

Tiến Dũng hiểu điều này, nên mỗi khi anh ở gần mà cậu không may bị ốm thì anh sẽ chăm sóc cho cậu tốt nhất có thể, không một lời than vãn. Bởi thời gian hai người bên nhau không nhiều, ngày xưa cậu ốm toàn là anh ở xa lo lắng cũng không thể làm gì được khác.

Yêu nhau và thương nhau, cùng nhau đi qua một chặng đường dài đầy chông gai và khắc nghiệt. Chỉ mong sau này khi về già, hai người bọn anh vẫn có thể dựa vào nhau, chăm sóc cho nhau những lúc ốm đau bệnh tật.

Bên nhau thật lâu, bên nhau đến cuối đời!!!!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Mình toàn viết chuyện dựa trên cảm xúc của mình thoii. Và hôm nay cũng vậy. Vì mình đang bị ho xù xụ nên mình cho Chinh ốm theo luôn 😂😂😂😂
Cơ mà thật sự ốm đau mệt mỏi vl ra, nên các cậu nhớ bảo vệ sức khỏe của mình đấy nhé 😁😁😁😁

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro