Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...

Dũng bước ra từ phòng tắm, những giọt nước lăn dài từ mái tóc, trượt xuống cơ ngực màu đồng rắn chắc rồi trốn trong chiếc khăn tắm ngang hông lỏng lẻo, tạm che đậy nơi khó nói.

Nghe tiếng báo tin nhắn, Dũng lười biếng cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy tên người gửi, một sự tức giận không tên nhảy vọt. Dũng dửng dưng ném cái điện thoại xấu số vào một góc mà không thèm trả lời tin nhắn, với tay lấy cái máy sấy tóc mặc kệ điện thoại vẫn liên tục kêu vang.

haducchinh đã gửi một tin nhắn mới
haducchinh đã gửi một tin nhắn mới
haducchinh đã gửi một tin nhắn thoại
Một cuộc gọi nhỡ
Hai cuộc gọi nhỡ
haducchinh đã gửi một tin nhắn mới
..............

Sấy tóc xong Dũng mới sờ lại tới cái điện thoại, mỉm cười thỏa mãn khi thấy hàng chục tin nhắn kèm cuộc gọi nhỡ từ một người. Lúc này anh mới hài lòng, nằm yên vị trên giường và gọi lại cho cái số máy mà anh đã thuộc nằm lòng kia

Tút tút tút....

"Anh còn biết gọi cho tôi à?"

Dũng bật cười khi nghe được giọng nói cáu kỉnh của đối phương. Bắt máy nhanh vậy, chắc là vẫn ngồi chờ anh gọi lại đây.

"Làm sao?"
"Anh còn giám hỏi em làm sao à? Nói đi, nãy giờ đi đâu mà em gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời hả?"
"Đùa, mới có 1 tiếng thôi mà. Có người hôm qua còn mất tích cả ngày ấy cơ"
"Này, thế ra anh cố tình đúng không?"
"Anh làm gì giám cố tình. Anh chỉ muốn cho ai đó biết cảm giác gọi không nghe nhắn tin không trả lời nó như thế nào thôi"
"Ơ kìa, anh biết thừa hôm qua em phải đá mà"
"Đá à? Đá ngày đá đêm luôn à?"
"Không phải, hôm qua em không có cầm điện thoại"
"Không cầm mà vẫn đăng hình sung phết nhỉ. Chắc nó tự nhảy lên"
"..... Thôi được rồi, là lỗi của em. Xin lỗi xin lỗi"
"Thôi khỏi, anh nào giám. Số anh khổ quá mà, muốn chúc mừng người ta ghi bàn mà người ta có thèm để ý đến đâu"
"Thôiiiiii, tại ngày hôm qua đi tập không mang theo điện thoại, tối đá xong về gọi điện cho mẹ. Xong mưa gió sấm sét sợ quá mới tắt điện thoại đi, quên mở luôn. Hôm nay bận tập rồi soạn đồ, giờ mới nhớ đến anh...."
"Tui có quan trọng gì đâu mà...hzzz"
"Thôi, em xin lỗi rồi còn gì. Cũng tại hôm qua gọi điện cho mẹ bảo mẹ sắp xếp phòng lại một tí để anh lên chơi có ở lại thì ở"
"Ơ, nhà em á?"

Dũng ngớ người, trong đầu nhảy tưng tưng lên từng thông tin một. Lúc này mới nhớ sắp tới anh sẽ về Phú Thọ đá giao hữu giải U23 Châu Á. Dù biết Phú Thọ là quê Chinh, nhưng lần này cậu lên tuyển đi Thái, anh một mình cũng không giám về.

"Ừ chứ sao? Về quê em thì cũng phải về thăm mẹ chứ?"
"Nhưng em có nhà đâu? Anh làm gì giám về?"
"Sao lại không? Có phải chưa tới bao giờ đâu. Yên tâm đi, sau cũng phải tới nhiều mà"
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhưng nữa. Về thăm thôi mà. Mẹ em quý anh lắm, lo cái gì"

Một mình đến nhà bạn trai chưa công khai thì phải lo chứ, nhỡ biểu hiện không tốt thì mất điểm ngay. Dũng ngồi bật dậy, vò vò cho mái tóc xù thành tổ quạ.

"Em nói mẹ rồi ấy. Anh ở lại thì cứ ở phòng em đi"
"Chắc không đâu. Đá xong lên thăm bác rồi còn về clb chứ"
"Thì nếu ở được thì ở, không thì thôi. Nhưng nhất định phải đến đấy"
"Ừ, biết rồi.... mà này, anh chưa có hét giận đâu đấy nhé"
"Chời, giờ tui mới biết ông thù giai vậy luôn ấy"
"Anh ghi nợ hết đấy. Sau gặp anh đòi cả gốc lẫn lãi"
"Chịu thua anh. Mà này..."
"Sao?"
"Ở nhà thi đấu tốt nhé"
".... Ừm, qua Thái cũng phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa. Lần này anh không qua, đừng nổi cơn nhõng nhẽo là không ai dỗ nguội được đâu"
"Có phải là ai người ta cũng nhõng nhẽo đâu"
"Ừ ừ biết rồi, không nhõng nhẽo thì lại đòi rụng trứng với người ta chứ gì"
"Khiếp, thù dai kinh"
"Anh có sao nói vậy thôi à"
"Xì. Thôi em đi xem lại đồ đây. À tới bữa thăm mẹ về không cần quà cáp gì đâu"
"Thì vẫn phải mua chứ, ai lại đến tay không được"
"À ừ, thì mua bánh trái nước gì đó thôi. Nhé, thế nhé. Em tắt máy đây"
"Ừ... này"
"Sao nữa"
"Anh yêu em..."
"... Em cũng thế"
"Thế là thế nào?"
"Thì là thế đấy. Em cúp đây. Baiiiiiii"

Dũng bật cười nhìn màn hình điện thoại đen thui. Cảm giác bình an dâng lên trong lòng.

Có người yêu đôi khi nhiều cảm xúc vậy đấy, giận dỗi, yêu thương, lo lắng... chỉ cần là đối phương mọi thứ đều trở nên thật ngọt ngào!

..................

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro