Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h00...

haducchinh đã gửi một tin nhắn mới:

"Anh ơi đau đầu quá 😔😔😔"

Tiến Dũng nằm trên giường nghịch điện thoại, đang định đi ngủ thì thấy tin nhắn từ cậu. Nội dung tin nhắn làm Anh nhảy dựng người, đang yên đang lành sao lại đau đầu? Do dự một hồi, cuối cùng Anh quyết định bấm gọi cho cậu

"Anh..."

Chinh bắt máy ngay lập tức, giống như cậu biết trước là anh cũng gọi cho cậu vậy.

Nghe giọng cậu lè nhè, tảng đá đè trong lòng anh như được cắt dây thả xuống biển. Thế nhưng ngay sau đó nó lại được thay thế bằng sự bực dọc khó chịu.

"Anh ơi... Anh còn đó không?"

Như là phát hiện ra mình đã làm chuyện sai trái khiến anh tức giận, Chinh lập tức điều chỉnh âm giọng, do dự mà gọi anh rồi lại lo lắng mà vô thức siết chặt điện thoại

"Anh, anh ơi..."
"Say à?"

Giọng anh lạnh tanh, Chinh hoảng hốt, cuống cuồng tay chân, ra sức mà giải thích

"Không, không, em không say, không say mà. Em uống một tí, một tí thôi..."
"Ai cho em uống? Giỏi nhỉ"

Giọng anh vẫn cứ lạnh như thế. Chinh đột nhiên thấy ủy khuất trong lòng. Tại sao anh lại thế? Anh không nhớ cậu à? Cậu nhớ anh muốn chết, nhớ anh đến nỗi không ngủ được. Vậy mà anh cứ hững hờ với cậu như thế?

"Anh, anh ơi.... em đau đầu lắm... anh ơi ôm em, ôm em đi...."

Chinh xìu giọng, cậu nằm xuống giường cuộn tròn người, nói ra với giọng mũi như đang chực khóc. Cậu muốn anh ôm cậu, muốn anh hôn cậu, xoa đầu cậu, xiết cậu trong vòng tay rắn chắc kia.

"Anh ơi lạnh lắm... ôm em đi...anh.. "
"Em say rồi, đi ngủ đi"
"Không em không say mà... Anh..."
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở trong phòng. Cao lắm, lạnh lắm. Không có anh ở đây, anh đi đâu rồi...anh ơi..."
"Có ai bên cạnh em không?"
"Không, không có. Mọi người bỏ em đi hết rồi. Anh cũng bỏ em đi, anh... anh cũng bỏ em đi... hic hic"

Dũng chịu thua cái đứa nhỏ này. Đột nhiên anh thấy bản thân thật buồn cười. Ngày xưa có xa nhau nhưng ngày nào hai người cũng nói chuyện. Bây giờ một người trên tuyển, một người ở U23. Đi tập trung cái là vùi đầu vào tập luyện, cũng đã 2 ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau. Thế mà giờ được nói chuyện với cậu anh lại không biết quý trọng mà cứ cáu kỉnh với cậu, để làm gì vậy chứ?

"Ừm... đầu có đau lắm không?"
"Có đau mà, anh còn chẳng thương người ta. Anh hết thương em rồi..."

Chinh nghe anh hạ giọng, được nước lần tới. Nũng nịu ủy khuất, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt.

"Ai bảo anh không thương em. Anh không thương em thì thương ai"
"Thế anh còn quát người ta..."
"Anh đâu có quát... ừ rồi, là anh sai anh xin lỗi. Đừng có khóc mà"

Dũng đầu hàng, nghe giọng cậu nghẹn nghẹn cũng đủ để hình dung ra khuôn mặt mếu máo của cậu lúc này. Để cậu khóc rồi làm ầm lên thì anh cũng không bay qua Thái để dỗ được

"Đừng khóc, ngoan.... Anh xin lỗi anh xin lỗi mà"
"Anh hết thương em rồi hic hic...."
"Ngoan, ngoan anh thương. Anh thương em mà. Ngoan, nghe lời anh, lên giường nằm nhé, được không?"
"Em nằm trên giường rồi ấy, sao mãi anh chưa về..."
"Ừ, em nhắm mắt lại nằm một tí là anh về nhé. Ngoan, nghe anh"
"Anh toàn lừa em thôi..."
"Anh hứa đấy. Nhắm mắt đếm từ 1 đến 10 là anh về với em nhé. Ngoan nào, 1 2 3 4 5....10"

Dũng thở hắt ra khi nghe thấy hơi thở đều đều phát qua loa điện thoại, có lẽ cậu đã ngủ rồi. Tắt máy đi rồi lại vội gọi cho anh Phượng, bạn cùng phòng của cậu hiện tại, nhờ anh sáng mai mua thuốc giải rượu rồi để ý cậu hộ anh.

Xong xuôi đâu đấy cũng đã hơn 10h tối. Bây giờ Dũng mới có thể buông lỏng cơ thể. Nhớ lại cuộc trò chuyện  lúc nãy, Dũng khẽ mỉm cười khi nhớ lại câu nói mớ trước khi ngủ của cậu. Chẳng thể ngờ cậu lại ỷ vào anh tới như vậy, không nói chuyện mới hai ngày cậu liền chịu không nổi rồi, sau này tính làm sao đây.

Tính làm sao ư? Nếu đã không xa nhau được, vậy cứ quyết định bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau nữa!

Dũng bấm số của cậu, gửi sang một tin nhắn rồi tắt đèn.

Một đêm mộng đẹp.

.......

"Anh ơi, em nhớ anh..."

"Ngủ ngon nhé bảo bối của anh. Anh cũng nhớ em và yêu em❤"

.........

Mình đang say, tiếc là k có ai để mà làm nũng 😂😂😂😂

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro