Will you... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như ngừng lại, bóng đêm hiu quạnh, chỉ còn tiếng hét thất thanh của chàng trai ấy...

Aaaaaaaaaaaa

Đức Chinh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt mới hiện được một nửa trong ánh đèn mờ nhạt. Dù thế thì cũng đủ để cậu nhìn ra, gương mặt này thân quen đến lạ. Quen đến nỗi dù chỉ nhìn được một góc mặt thì cậu vẫn có thể nhận ra chủ nhân gương mặt ấy là ai.

"Aaaaa... Đm Dũng? Anh làm cái chó gì vậy? Anh điên à mà trói em lên đây hả??"

Dũng quay mặt đi bịt vội tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình, tiếng cậu hét còn to hơn cả tiếng loa phát thanh sáng nào cũng ồm ồm những câu nói quen thuộc ở trong xóm nhà anh vậy.

Chinh tức đến đỏ mặt, thở phì phò mà trừng mắt nhìn Dũng. Nếu ánh mắt hay ý nghĩ có thể ghiết người, vậy có lẽ lúc này Dũng đã tứ mã phanh thây rồi. Nhưng tiếc là những thứ đó chả xi nhê gì với Dũng, anh vẫn còn đang cười nham nhở, bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh Chinh.

"Em làm gì mà hét lên với anh thế, gặp anh không tốt hơn là bọn kẻ xấu thật sao?"
"Hừm, gớm cái bản mặt anh lại khác cái bọn biến thái xấu xa quá cơ. Mà này, cởi trói ra cho em. Đm tự nhiên làm cái quái quỷ gì thế không biết. Cởi trói nhanh lên"
"Ây từ từ, anh khó khăn lắm mới cột được như vậy đó"
"ĐM CỞI MAUUUUU"
"Ấy rồi rồi, nằm im. Giãy nữa xước tay xước chân ra bây giờ"
"Ông vẫn còn biết thế cơ á"

Dũng cười hì hì chồm lên cởi dây trói cho Chinh, rồi lại lấy đồ cho cậu mặc. Thật ra anh làm cái dàn cảnh như thế cốt yếu là muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào thôi, chứ cũng không có ý định SM cậu hay gì. Anh thương cậu không hết, SM cậu có mà điên.

Sau khi được trả lại tự do và mặc quần áo lại đàng hoàng, Chinh chỉ ngồi im bất động. Không nói gì, không làm gì, cũng chẳng thèm liếc Dũng nữa làm cho Dũng hết hồn. Không phải là giận đến phát khóc rồi chứ, ôi trời anh chỉ muốn đùa chút thôi mà.

"Này Chinh, em làm sao thế. Này, nhìn anh đi. Anh xin lỗi, xin lỗi thật đấy. Anh chỉ giỡn, giỡn... Á aaaaaa"
"Này thì giỡn, này thì giỡn này. Đm hết trò để chơi rồi à. Làm người ta sợ tim muốn nhảy ra ngoài, giỡn kiểu đấy đấy à. Đánh chết anh xem sau còn giám chơi ngu thế không....."

Dũng đang ngồi dỗ Chinh thì bỗng nhiên cậu vùng lên, cầm cái gối đánh tới tấp lên người Dũng, vừa đánh vừa chửi. Cậu thật sự là tức đến phát khóc, có chúa làm chứng lúc tỉnh dậy thấy mình trong tình cảnh cả người bị lột sạch, tay chân bị trói lại như thế cậu đã sợ hãi như thế nào. Thế mà anh lại nói chỉ đơn giản là giỡn thôi á. Giỡn? giỡn cái con chim cúc cu nhà anh ấy

"Ấy ấy, thôi đừng đánh đừng đánh. Anh sai, anh sai mà"

Dũng vất vả lắm mới ôm Chinh lại không để cậu đánh nữa. Mặc kệ cậu vẫn còn dãy dụa, Dũng cứ ngồi ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu mà dụi dụi như em Đen hay làm mỗi khi muốn lấy lòng cậu ấy.

"Em đánh đau thật đấy. Tím cả tay rồi này"
"Cho anh chừa cái tội chơi ngu"

Nói thì vẫn mạnh miệng thế thôi chứ Chinh thấy Dũng phụng phịu như thế thì cũng bớt giận nhiều rồi. Cậu nắm lấy cánh tay Dũng nhìn nhìn, đúng là tím thật rồi, chắc nãy đánh mạnh quá.
"Sao tự nhiên anh phải làm thế này, rảnh quá hay gì"
"Không mà, anh có chuyện muốn làm mà"
"Chuyện gì mà phải làm như thế này. Mà đúng rồi, thằng Dụng nó hùa với anh phải không?"

Như vừa phát hiện ra mấu chốt sự việc, Chinh quay phắt người lại hỏi Dũng. Cậu chắc chắn thằng Dụng nó đã đưa cậu đến đây.

"À ờ, thì... cũng dính chút chút.."
"Đm thằng sống lỗi này"
"Ấy thôi, đừng giận nữa, có cái này cho em nè"
"Cái gì? Đừng nghĩ là một tí quà thì tui sẽ tha thứ cho mấy người"
"Ok ok, đi xem rồi em muốn tha thứ hay không đều do em quyết định hết. Nào, nhắm mắt lại đi"
"Làm gì? Định giở trò gì nữa?"
"Không mà, nghe lời anh đi. Nhắm mắt vào, không được ti hí. Nào, anh dắt em đi"
"Đi từ từ không té đó"
"Ừ mà"

Chinh lần theo từng bước đi của Dũng, tay cậu nắm chặt tay anh, trao toàn bộ tin yêu vào trong tay anh.

Chinh nhận thấy mình vừa đi qua một khúc cua, đường đi không quá khó khăn và chỉ mất một phút thì Dũng đã dừng lại rồi. Cậu khá tò mò vì điều bất ngờ mà Dũng nói, có nên nhìn lén không nhỉ????

"Không được nhìn lén đâu, đợi tí đã"

Dũng như đọc được suy nghĩ của Chinh, lên tiếng nhắc nhở làm Chinh bĩu môi phụng phịu.

"Rồi được rồi đó, đếm 2 3 là mở mắt nhé... 2, 3 téng tengggg"

Nghe thấy được mở mắt cái là Chinh mở ngay, nhưng chắc do nhắm mắt lâu quá nên mọi thứ trước mắt bị mờ đi chẳng thấy gì. Đến lúc nhìn rõ rồi thì mặt Chinh lại đần ra, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

OMGGGGG!!!!!!

Trước mắt Chinh hiện tại là Dũng và một bó hoa hồng đỏ tươi, xung quanh là nến vàng được thắp lên lung linh. Lúc này Chinh chẳng còn trí óc đâu mà để ý rằng căn phòng này đã khác căn phòng hồi nãy. Lúc này cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên mà nhìn Dũng không chớp mắt.

Dũng nhìn cậu thế cũng chỉ mỉm cười, ôm bó hoa đến bên Chinh, nắm tay cậu âu yếm

"Em có biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không?"
"Em... Không. Em không để ý mấy cái đó"
"Ừ anh biết. Vậy anh nói em biết nhé. Hoa hồng đỏ là điều giản dị nhất để nói "I love you" và một bó hồng đỏ là dấu hiệu của một tình yêu lãng mạn"
"Khiếp, sao anh biết nhiều thế, tán gái lại chả đổ ầm ầm"
"Thế mà anh lại chỉ muốn đốn đổ em thôi"
"Ngớ ngẩn"

Chinh đánh yêu Dũng một cái, khung cảnh lãng mạng cùng lời ân ái của Dũng bất giác làm Chinh cũng dịu dàng hơn.  Cậu mơn trớn những cánh hoa trơn bóng, đỏ mịn. "Dấu hiệu của một tình yêu lãng mạng ư?". Đột nhiên trong lòng Chinh dấy lên một nỗi niềm mong chờ không tên, nó khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.

Không biết từ đâu mà Dũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xinh. Anh nhìn Chinh, rồi từ từ quỳ một chân xuống làm Chinh giật nảy mình, mắt rưng rưng.

"Anh biết, yêu anh là một điều rất thiệt thòi dành cho em. Anh không thể công khai cho cả thế giới biết quan hệ của chúng mình còn hơn cả bạn thân, anh không thể thoải mái cùng em hẹn hò dạo phố trên những con đường đông người. Hay như lúc này đây, anh cũng không biết phải đưa ai tới đây để chứng minh cho tình yêu của đôi ta. Anh biết, anh ích kỷ khi giữ em ở bên người mình. Nhưng cuộc đời này, anh chỉ xin ích kỷ một lần này thôi, được không em?"

Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn trên khóe mi Chinh. Cậu vừa khóc vừa gật đầu như một câu trả lời đến anh, rằng em nguyện ở bên anh, nguyện để cho anh ích kỷ mà giữ lấy em cả đời, nguyện chấp nhận từng sự thiệt thòi ấy để ngày ngày được bên anh.

Dũng mỉm cười, hạnh phúc đến run rẩy. Đôi tay khẽ mở chiếc hộp nhỏ. Một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế hiện ra. Anh nhìn Chinh, giơ chiếc nhẫn lên, đôi mắt hướng đến đầy mong chờ. Giọng anh có chút run run

"Will you marry me️?"
"No way to run"

Mọi thứ dường như ngừng lại, khoảnh khắc này đẹp đẽ đến không nỡ phá đi. Dũng thận trọng đeo chiếc nhẫn có khắc tên hai người lên ngón áp út tay trái của Chinh rồi lại dịu dàng hôn lên đôi bàn tay ấy.

Cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo.

"Có thể đã có những lần giận dỗi hoặc đôi ba lần cãi vã, nhưng sự thấu hiểu, lòng bao dung và tình cảm chân thành vẫn gắn kết đôi ta lại bên nhau. Hôm nay anh đeo cho em chiếc nhẫn này, nguyện một đời vì em mà che chở cố gắng. Cũng nguyện một đời, buộc chặt sinh mệnh mình vào trong tay em. Chỉ xin em một điều, xin em đừng buông tay anh"
"Em còn có thể hay sao, đồ ngốc"

Chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi!!!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

061119
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro